Chẳng hiểu hôm nay mình định viết cái gì nữa, dạo này bận ngập đầu, thời gian không có mà giờ mới tranh thủ được tí tẹo để thư giãn. Mình thích viết lách lắm, chắc ai cũng biết rồi =)) nhờ nó mà mình gặp được khối người thú vị, mở mang kiến thức đủ kiểu, mà cũng nhờ đó góc nhìn đa dạng của mình nó cứ rộng ra mãi làm mình thích viết không chịu nổi :). Cũng có mấy bạn chủ động liên lạc với mình nữa, mà phần thì bận, phần thì... lười không ai bằng, thế là cứ giả vờ "ơ ai đây nhỉ, quen không ta?" =)). Sorry mấy bạn nha, gặp phải mình - con lười huyền thoại rồi. Hì hì. Ban đầu mình còn kiểu "Uầy, thích ghê, đã thế này mà còn có người khen mình viết hay, xin kinh nghiệm các thứ nữa chứ, hạnh phúc dễ sợ!" Giờ thì... =)) thôi, hiểu ý rồi ha :> Không phải là mình không trân trọng đâu nha, mình rất trân trọng ấy chứ. Nhờ mọi người mà mình mới nhận ra được giá trị bản thân, để cố gắng hơn chứ bộ!
Nếu bạn hỏi mình học được gì từ việc viết lách, thì câu trả lời chắc chắn là sự kỷ luật và kế hoạch. Mình trước đây là đứa nghiện dopamine liều cao, kiểu như lướt TikTok với Facebook là đắm chìm luôn, cứ bảo "thôi 5 phút nữa nghỉ", nhưng thành ra 5 tiếng luôn mới đau chứ. Mà cắt cơn thì cũng giỏi đấy, nhưng rồi lại đâu vào đấy, ngựa quen đường cũ liền à. Nhưng từ khi bắt đầu viết lách, ngoài mấy lợi ích xịn xò kể trên, mình còn học được cách kỷ luật hơn. Phải lập kế hoạch đàng hoàng, né mấy bà TikTok, Facebook như né tà để tập trung viết. Thế là từ từ mình trở nên kỷ luật hơn, và điều đó làm mình thích cực! Câu "Kỷ luật là hạnh phúc" giờ trở thành chân lý sống của mình luôn, mà nói thiệt là không có nó chắc mình lại trượt dài trong drama TikTok mất rồi =)
Tuy nhiên, cái hạn chế của việc này là mình thấy hơi bị “quá đã” vì tự dưng bản thân trở nên nề nếp, có tổ chức, mà từ đó mình bắt đầu... lạm dụng việc lên kế hoạch. Kết quả là vừa xong việc này, cái khác ập tới, không ngơi tay luôn, và thế là mình stress cực độ. Chưa kể, nó còn làm mình mất đi cái “skill” mà mình tự hào nhất: xử lý linh hoạt mọi thứ. Cứ kế hoạch riết rồi cảm giác như cái gì cũng phải theo khung hết, chẳng còn không gian để linh hoạt nữa. Vì thế, mình đã nghĩ ra một giải pháp siêu sáng tạo, vừa cân bằng kế hoạch mà vừa giữ được sự thoải mái. Đó là, mình chỉ bám theo khung sườn chính của kế hoạch thôi, còn mấy việc lặt vặt linh tinh thì... bỏ qua, xử lý tự phát! Thế là vừa thoải mái vừa có tính linh hoạt, đúng kiểu "cân bằng đỉnh cao" thôi đùa =)).
Bài học 2 có lẽ là bài học đắt giá nhất của mình từ khi tham gia vào Spiderum trong viết lách. Đó là chấp nhận và buôn bỏ.
Nếu một ai đã muốn rời đi, cho dù ta có tốt ích gì? Người ta rời đi, đơn giản là vì, thời gian bên cạnh mình đã hết, người ta không được phép ở lại thêm. Càng cố, chỉ càng khiến mọi chuyện thêm tệ. Ừ thì, người ta bước tiếp chính là để cho một người khác bước đến với mình. Vậy nên cũng đừng quá buồn, mỉm cười để họ đi và đợi một người nữa đến thôi.
Mình đã học được những điều này, dù thật ra trước đây mình cũng đã hiểu, nhưng khi nhìn lại, không tránh khỏi cảm giác tiếc nuối. Ngày trước, mối quan hệ của hai đứa rất tốt, có thể chia sẻ mọi điều, nhưng giờ đây, mỗi lần trò chuyện mình lại cảm thấy ngột ngạt, như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa cả hai. Những bất đồng quan điểm ngày một lớn, và sự tôn trọng lẫn nhau cũng dần mất đi. Cuối cùng, mình đã phải đưa ra quyết định dừng lại. Không phải vì mình ghét anh, mà vì mình muốn khi nhớ về anh, những ký ức đẹp đẽ vẫn còn nguyên vẹn, thay vì là sự cay đắng của những cuộc cãi vã và tổn thương.
Nếu anh có vô tình đọc được những dòng này, em muốn nói rằng đôi khi, buông bỏ là cách để cả hai đều được bình yên. Có lẽ anh không còn bận tâm nhiều, nhưng thật lòng, em luôn trân trọng anh. Anh đã ở bên em vào những khoảnh khắc tồi tệ nhất, dạy cho em những điều mà em chưa từng nghĩ đến. Em rất biết ơn anh, thật sự. Nhưng dù tiếc nuối bao nhiêu, em hiểu rằng khi cả hai không còn thoải mái bên nhau, khi sự tôn trọng không còn đủ để giữ lại những khoảnh khắc bình yên, thì dừng lại có lẽ là điều tốt nhất. Em mong anh hiểu điều đó.
Nói thẳng ra, đây là tâm tư mình muốn gửi đến một "đàn anh" 20 tuổi, không phải ai khác. Phải nói rõ ra không lại có người nghĩ mình đang ám chỉ ai khác thì phiền chết! ;) Mình thừa nhận anh ấy còn chưa chững chạc lắm (nói xấu tí, nhưng chắc không sao, tại đây là "nói trước mặt", không phải sau lưng đâu nhé). Nói thật, mình có thể bị coi là kẻ tệ lắm vì không tiện nói chuyện với anh ấy, nhưng mình cũng xin phép chỉ ra vài lỗi nho nhỏ. Đã nhận hết lỗi về phần mình rồi ở bài viết trước rồi đây nè
https://spiderum.com/bai-dang/Minh-doc-hai-minh-nhan-nhung-gio-het-doc-hai-kieu-gi-b6vjaBeYtIXw
Giờ là lúc để anh ấy đối diện sự thật chút xíu. Quyền lựa chọn là ở anh, nghe hay không là tùy. Nếu cảm thấy "ứa gan", cứ thoát ra đi, em không bận tâm đâu. Đây là sự tôn trọng cuối cùng em có thể dành cho anh, như một món quà nhỏ để anh có thể xây dựng tiếp những mối quan hệ tốt hơn sau này.
Thứ nhất, anh nên làm ơn rõ ràng trong mối quan hệ này cái đã. Em biết tính "rất chi là mất nết" của anh rồi, thú thật nhiều lúc em chỉ muốn... đạp anh một cái cho tỉnh. Nghe người khác nói thì giỏi lắm, nhưng khi tự mình gặp vấn đề thì im re như cún bị mắc mưa. Chia sẻ thì không dám, mà lảng tránh thì nhanh như gió. Anh à, nói thẳng luôn, anh "non", non nớt như quả chuối chưa chín vậy. Đứa con nít như em mà còn nhìn ra được cái sự non đó, thì mong anh về soi lại mình một chút.
Anh nhớ này, nền tảng của một mối quan hệ là sự tin tưởng từ cả hai phía. Điều này, rõ ràng anh làm chưa tới đâu. Đối diện với nỗi sợ á? Không bao giờ, anh chỉ biết tìm cách trốn thôi. Đừng có mà nghĩ em mù tịt, em biết hết! Em cũng tự bóc phốt bản thân đây, nhận hết chứ không có ngại gì. Khó chịu ư? Ừ thì có, nhưng sau một thời gian suy nghĩ, em lại phải thừa nhận: "Chuẩn, không trượt phát nào!"
Giờ thì em nói thẳng, anh nghe thấy ngứa tai đúng không? Cứ nhận đi, không có sao đâu. Em cũng đã từng chịu đựng khi bị đánh giá thẳng thắn, và đau đấy, nhưng nhờ đó mới lớn được. Còn anh, cứ tiếp tục sống trong cái vòng trốn tránh thì... non cứ hoàn non mà thôi.
Cái thứ hai, ngoài cái non nớt trong tâm hồn ra, còn non thêm cái tư tưởng. 20 tuổi đầu rồi mà suy nghĩ cứ như cái quẹt ga, bật mãi không cháy. Thú thật, em mà ngồi nghĩ lại mấy chuyện anh nói, em tức lòi ruột. Mà một khi em đã nổi điên thì vai vế gì cũng chẳng màng, cứ thế mà bốc hỏa, anh chịu nổi thì chịu.
Đầu tiên, mỗi người có góc nhìn riêng, em công nhận. Nhưng cái cách anh "cóc" tôn trọng góc nhìn của em thì đúng là không đỡ nổi. Anh không phải người trong cuộc, chẳng biết đầu cua tai nheo gì mà mở miệng phán như đúng rồi. Thật sự, anh có bao giờ nghiêm túc nhìn lại mình chưa? Trưởng thành chưa? Hiểu chưa? Từ cái giọng điệu của anh, em đã ngửi thấy mùi bốc đồng, nông nổi cả cây số. Em thì cũng nông thôi, nhưng cái kiểu “gió tầng nào gặp mây tầng đó” chúng ta gặp nhau thì không sai chút nào. Chỉ khác ở chỗ em biết mình non choẹt, còn anh chắc chưa ngấm.
Giờ thử đặt anh vào vị trí của em, trong hoàn cảnh như vậy, với cái môi trường giáo dục "ngàn vàng" kia, anh không nghĩ y chang em thì mới lạ. Anh là đực rựa, bản lĩnh quá, liệu anh dám tự tin nói rằng mình sẽ không làm vậy không? Tất nhiên là không! Mà anh còn cãi thì đừng trách em "độp" liền, khỏi nói nhiều. Vấn đề chính ở đây là anh thật sự chưa tôn trọng góc nhìn người khác, chỉ được mỗi cái miệng to mà thôi.
Tức miệng thì phải nói luôn, anh lúc nào cũng khoe mình lắng nghe và tôn trọng góc nhìn người khác, nhưng mỗi câu mỗi chữ anh thốt ra đều toát lên cái vẻ khinh bỉ với góc nhìn của em. Trong khi em, dù có chửi anh một tràng khi anh đưa ý kiến, em vẫn biết sửa chữa và công nhận lại. Còn anh, nỗi sợ bị tổn thương và mất lòng tin che mờ hết mọi thứ, không dám đứng lên phản biện.
Miệng thì nói tôn trọng, nhưng thực lòng thì khinh khỉnh lắm. Anh mà đọc đoạn này chắc ứa gan lắm, nhưng nếu anh còn kiên nhẫn đọc tiếp thì cũng đáng khen đấy. Ít ra thì anh vẫn muốn cầu tiến, không thục lùi. Nhưng mà, có khi cái thục lùi đó là do anh tự tạo ra đấy!
Ngồi chửi ổng chán chê rồi giờ tự phản biện mình đây. Xin phép đặt góc nhìn tôi nhé cho khách quan. Kiểu tự mình cãi mình ý =))
Tôi nghĩ bạn đang hơi nghiêm khắc với anh ấy, có thể là do những cảm xúc mạnh mẽ trong lòng. Việc yêu cầu anh ấy phải rõ ràng trong mối quan hệ là hoàn toàn chính đáng, nhưng việc bạn cho rằng anh "non" như một quả chuối chưa chín thì có vẻ hơi nặng nề. Mỗi người đều có quá trình trưởng thành riêng và có thể anh ấy chỉ cần thêm thời gian để hiểu rõ bản thân hơn.
Nói về việc tin tưởng, bạn đúng là sự tin tưởng rất quan trọng. Nhưng bạn có chắc rằng anh ấy không cố gắng tạo dựng niềm tin theo cách của mình? Có thể anh ấy đang chiến đấu với nỗi sợ mà bạn không thấy. Thay vì chỉ trích, hãy xem xét cách mà anh ấy thể hiện sự không thoải mái.
Khi bạn bảo rằng anh ấy chỉ biết trốn tránh, có thể bạn quên rằng đó cũng là một cách đối diện với khó khăn, dù không phải cách hay. Hãy thử nhìn nhận rằng, có thể anh ấy đang tìm kiếm cách để bảo vệ chính mình, giống như bạn từng làm.
Về tư tưởng, bạn nói anh ấy 20 tuổi mà suy nghĩ như cây tăm, nhưng cũng cần hiểu rằng mỗi người có một tốc độ phát triển khác nhau. Nếu anh ấy không tôn trọng góc nhìn của bạn, có thể anh ấy chỉ chưa hiểu rõ giá trị của những khác biệt. Việc bạn chỉ trích anh ấy mà không cho anh cơ hội để thể hiện sẽ không giúp cải thiện mối quan hệ
Tự cãi mình nói thật tốn năng lượng ghê ;) mệt rồi ngủ đây.
An Nhiên