Một bài viết tài trợ bởi Corona
Nhờ dịch Covid - 19, mình đã được nghỉ khá lâu ở nhà, nên cũng đã có không ít thời gian để suy ngẫm về cuộc đời, về những thứ thực...
Nhờ dịch Covid - 19, mình đã được nghỉ khá lâu ở nhà, nên cũng đã có không ít thời gian để suy ngẫm về cuộc đời, về những thứ thực sự quan trọng, những người mình thật sự quan tâm và muốn dành thời gian bên cạnh. Tóm lại, là những điều trong cuộc sống này có thể mang lại cho mình một niềm hạnh phúc bền vững. Vậy những người mình thực sự quan tâm là ai ? Đó có phải là những con người mình vô tình gặp trên đường đời.
Những đứa bạn cấp 2 mà mình đã dành không ít thời gian để cùng quậy phá, cùng nhau đá banh giữa trời nắng gắt mà không biết mệt mỏi, cùng nhau làm mọi thứ nghịch ngợm trên đời và cùng tạo dựng lên những kỉ niệm vô cùng đáng nhớ. Hay những đứa bạn cấp 3 tuy không thân bằng tụi cấp 2 nhưng cũng đã dành không ít thời gian cùng tập nhảy flash từ lúc mặt trời vừa ló dạng đến lúc mặt trăng đã sáng thiệt sáng. Hay là cô gái mà mình đã cho là the one, sẽ cùng đi với mình đến tận chân trời cuối bể.
Những con người ấy, đúng luôn cho mình những niềm vui và có lẽ mình cho rằng họ hiểu mình hơn, hơn là gia đình của mình, những người mình không được chọn lựa, từ khi sinh ra đã buộc phải gắn bó.
Nhưng niềm vui thời cấp 2, cấp 3 ấy sau cùng cũng chỉ là những niềm vui chóng vánh, làm sao mình nhận ra điều đó à ? Khi dành thời gian một mình, khi có cơ hội để thoát khỏi cuộc sống hối hả, hấp tập, khi có cơ hội để tránh xa những câu đùa tục tĩu, những cuộc trò chuyện vô nghĩa, khi có cơ hội để tâm sự với bản thân, đó cũng ta có thời gian tâm sự với thứ tưởng chừng dễ hiểu nhất nhưng lại hoàn toàn ngược lại, đó chính là tâm sự với chính mình.
" Mình có trân trọng những gì đang có không, hay luôn dành thời gian có những thứ vô bổ, những thứ chẳng có ý nghĩa gì, liệu từ đó tới giờ mình đã sống cuộc đời thật đáng nhớ không ? Và đáng nhớ với ai, với mình, với người mình quan tâm, hay người ngoài, những người luôn chê bai, phán xét ta mà ta lại ngại làm mất lòng.
Khi nghiên cứu số lượng lớn tù nhân, bạn sẽ phần lớn đều bị sang chấn tuổi thơ và mắc các bệnh tâm lí. Họ bị bạo hành, xúc phạm, nhục mạ và mang trong mình những vết thương cả về thể chất lẫn tinh thần.
Sau khi biết điều đó, mình đã cảm thấy rất biết ơn khi được sinh ra trong một gia đình tương đối đàng hoàng, dù điều kiện kinh tế có thể hơi thiếu thốn và có những điều không thể đáp ứng hoàn toàn. Nhưng ít ra, ba mẹ mình đã dạy được mình những giá trị cơ bản của một con người, cách đối nhân xử thế, cách sống chậm lại và quan tâm hơn, tất nhiên cũng họ cũng có nhưng quan niệm mà mình không hoàn toàn đồng tình. Nhưng cũng nhờ sinh ra ở một gia đình bình thường, không quá đầy đủ cũng không quá thiếu thốn , nên mình cũng có cơ hội được tiếp xúc với cả những người giàu thiệt giàu, có đủ tất cả hay những người vô cùng nghèo khổ cùng cực, một buổi ăn cũng khó xoay sở. Vậy lợi ích của điều đó là gì, là mình có thể hiểu được rằng cách sống như nào là phù hợp với mình, cách nào là tốt nhất cho mình và xã hội.
Và một điều nữa mình muốn nhắn nhủ đến các bạn đó là dù bạn có sinh ra ở tầng lớp nào trong xã hội đi nữa , hãy tin rằng sẽ luôn có một thứ gì đó, một thứ thực sự ý nghĩa đang đợi bạn đâu đó trên đường đời của mình, và cách duy nhất để thấy là tìm kiếm. Chỉ cần quyết tâm và tìm kiếm một cách chân thành rồi bạn sẽ thấy. Và khi đã tìm thấy hãy trân trọng và trau dồi nó.
Và cuối cùng, nếu bạn may mắn được sinh ra trong một gia đình không quá tệ, có thể đáp ứng những như cầu cơ bản như ăn ngon, uống đủ, ngủ ngon và được học tập một cách đàng hoàng thì hay biết rằng mình may mắn đến cỡ nào, hãy trân trọng những gì mình đang có và dùng nó làm bàn đạp để tiến xa hơn.
Kết thúc bài viết này, mình xin kết bằng một câu trong lời của một bài hát mà mình rất thích, của một người mình cho rằng đã sống một cuộc đời dù ngắn nhưng rất trọn vẹn :
" He said : One day you''ll leve this world behind, so live a life you will remember."
- Avicii -
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất