Anh một mình nghe tất cả buổi chiều...
Tự dưng nhớ câu thơ của ai đó (thực ra là của Xuân Diệu, ai chẳng biết, nhưng phải nói thế cho có vẻ hoang hoải), và bỗng dưng tôi cố nhớ xem những gì là lãng mạn nhất trong một cuộc tình.
Với bạn là gì nhỉ, tôi dĩ nhiên không biết, nhưng với tôi thì những gì lãng mạn nhất lại liên quan đến... ngày có kinh của người yêu.
Thực ra khi yêu một cô gái nào, thời điểm đáng nhớ nhất không phải cái nắm tay đầu tiên, không phải nụ hôn đầu, càng không phải món quà đầu tiên hay lần hẹn hò đầu tiên mà là lần đầu tiên nàng nói... em bị rồi.
Không biết nữa, nhưng từ câu nói ấy, tự dưng bắt đầu một sự gắn kết khôn tả giữa hai người, một khởi đầu chuyến tàu đi về nơi bất định. Thấy sự tin tưởng, thấy nữ tính, thấy dịu dàng, thấy xót xa, thấy tình thương, thấy cả sự sống và cái chết.
Bỗng dưng tôi không nhớ nổi những ngày hò hẹn, những buổi giận dỗi, những đêm thức chờ một ngọn đèn xanh trên một cái nick, mà nhớ những ngày mặt em nổi mụn, những đêm em nổi cáu vu vơ, …
Có vẻ không thơ lắm nhỉ, nhưng thực ra khi người đàn bà trao gửi kỳ kinh cho ai, họ đã đặt lòng tin vào người đó, đã để lộ những gì bí mật nhất của họ, và từ lúc đó dường như họ mới thật sự trao thân gửi phận vào tôi.
Đừng tin vào những dòng chát, lời yêu, một nụ hôn hay cả một đêm nồng nhiệt, hãy tin vào kỳ kinh của cô gái bạn yêu.