Bài viết này không truy tìm hạnh phúc
Thú thật, mình chưa thật sự nghĩ về hạnh phúc. Có lẽ cho tới khi Spiderum ra đề thi, mình mới bắt đầu loay hoay truy tìm hạnh phúc....
Thú thật, mình chưa thật sự nghĩ về hạnh phúc. Có lẽ cho tới khi Spiderum ra đề thi, mình mới bắt đầu loay hoay truy tìm hạnh phúc.
Trong quá trình suy nghĩ và nghiên cứu, mình luôn tự hỏi, liệu mình có đang hạnh phúc không, hay liệu mình chỉ đang nắm giữ ảo tưởng về hạnh phúc? Mình chưa dám nhận diện hạnh phúc. Nếu nhận diện nó như một cảm giác do hormones từ não tiết ra, thì hạnh phúc chẳng phải là tóm gọn ở 4 yếu tố, cảm giác được khen thưởng (dopamine), được cân bằng (serotonin), được gắn kết (oxytocin) và được xoa dịu (endorphin) sao?

Hình 1. Hormones hạnh phúc - nguồn sưu tầm.
Khái niệm triết học của hạnh phúc, là trạng thái thỏa mãn với cuộc sống đầy đủ và có ý nghĩa của con người. Theo đó, có ý nghĩa như thế nào lại tùy theo quan niệm chủ quan của mỗi người. Nhưng việc nắm bắt khái niệm của hạnh phúc ảnh hưởng như thế nào đối với một người?
Như ngôn ngữ định vị cảm xúc và không gian, mình sợ chỉ cần thốt tên gọi tiếng thì hạnh phúc sẽ bay đi đâu mất, để lại mình với sự trống rỗng thực tại. Có những lúc mình thấy hạnh phúc sao khó khăn và xa vời, nhưng vẫn có những lúc thì cảm nhận nó ngay trong lồng ngực, đôi khi thì quên bẵng cảm giác hạnh phúc là như thế nào. Chắc ai cũng từng cảm nhận như vậy nhỉ?
NHỮNG TIỀN ĐỀ CỦA HẠNH PHÚC.
Hạnh phúc là sự thỏa mãn.
Trước khi có sự sung túc về vật chất của thế giới hiện đại, hạnh phúc được định nghĩa dựa trên sự thỏa mãn của các nhu cầu cơ bản, tức sở hữu càng nhiều phương tiện sinh tồn, thì càng hạnh phúc. Trải qua vô số lần cải tiến xã hội, việc đáp ứng các nhu cầu vật chất trở nên dễ dàng hơn, con người hiện đại lại bắt đầu theo đuổi những thỏa mãn mang giá trị đem lại ý nghĩa nội tại cho sự hiện hữu của chính mình.
Từ ý niệm về việc tăng cường hạnh phúc qua sự tăng cường sở hữu vật chất, con người cũng nhận ra hạnh phúc dần mang tính trừu tượng và nội tâm hơn. Không khó để nhận ra những chỉ dẫn đến hạnh phúc hiện nay là theo đuổi những hoạt động mang tính giải trí và cân bằng cảm xúc, như là thiền định, hay thực hành nghệ thuật hoặc điều hướng sự tò mò qua việc chiêm nghiệm và nghiên cứu về một vấn đề ngẫu nhiên nào đó. Theo sau đó là các hoạt động mang tính kết nối như tập thể thao, hẹn hò qua mạng xã hội và giao du ở các câu lạc bộ chơi cờ, chơi liên quân tự lập trong những quán cà phê,... Các hoạt động trên đều mang đến sự thỏa mãn tâm trí, giúp tinh thần minh mẫn và hướng đến thái độ tích cực đối với cuộc sống, tương ứng với việc thỏa mãn các hormones hạnh phúc như hình 1.
Cuộc truy đuổi sự thỏa mãn này dường như không có hồi kết, với sự ra đời hàng loạt của các món ăn tinh thần lẫn vật chất dường như không thể làm cho cá nhân mình hết "đói". Mình nhận thấy sự lạc lối của bản thân trong việc xác định nhu cầu sử dụng và lựa chọn nào là hợp lý, cũng như ngày càng khó trong việc phân định như thế nào là đủ. Chẳng hạn là dù trong điện thoại có tải Facebook, Instagram, Reddit, Tinder và Bumble, cá nhân mình vẫn thấy thiếu kết nối với xã hội :/
Thế đấy, nếu mình xem hạnh phúc là sự thỏa mãn, hạnh phúc sẽ luôn ở phía trước và không bao giờ đủ đầy. Sự thỏa mãn các nhu cầu về tinh thần lẫn vật chất có thể là một bước tiến tới cảm giác hạnh phúc, nhưng hạnh phúc lại đòi hỏi chừng mực nhất định. Nhưng mực nào mới là hợp lý nhất?
Hạnh phúc có một tiêu chuẩn chung.
Mẹ mình hay nói, sống đơn giản và học cách chấp nhận là con đường dẫn đến hạnh phúc trong cuộc sống. Với một người có nhiều kỳ vọng như mình, con đường hạnh phúc đó chỉ kéo dài thêm một ảo tưởng vô nghĩa. Theo mình, việc cải tạo những thứ không vừa ý trước khi chấp nhận bản chất của nó, mới dẫn đến hạnh phúc thật sự. Tuy nhiên, việc cố chấp thay đổi mọi thứ mang lại cảm giác ôm đồm và căng thẳng tột độ, ngoài ra còn biến mình trở thành một người khó tính, hay chỉ trích lỗi lầm của người khác. Trên con đường đi đến hạnh phúc đích thực của riêng mình, mình lại trở nên đau khổ và cô độc vô cùng.
Đứng trước lựa chọn chấp nhận hay thay đổi, mình nhận ra không hề có lựa chọn nào cả. Mình không thể cố chấp cải tạo mọi thứ mà không học cách chọn lọc buông bỏ những điều không vừa ý. Những lúc như thế này, mình lại phải học cách chấp nhận và giảng hòa với bản chất của một vấn đề, sống đơn giản bỗng dưng lại trở thành một tiêu chí sống của mình.
Tương tự với một số tiêu chí hạnh phúc đến từ xã hội, điển hình là việc kết hôn với đúng người và yên bề gia thất. Vấn đề được đặt ra là, người kết hôn vì tình yêu hay người kết hôn nhằm xây dựng gia đình ổn định sẽ hạnh phúc hơn? Và ai có quyền khẳng định người kia hạnh phúc và người còn lại thì không?
Khái niệm về hạnh phúc và những tiêu chuẩn về hạnh phúc thường được vạch ra như vậy, đôi khi không quá khác biệt nhưng mỗi người lại phải tìm cách nhìn nhận riêng cho mình. Suy cho cùng, chúng ta đều là con người và có những phản xạ tương tự nhau, đều hướng đến sự thỏa mãn và bùng nổ của các hormones hạnh phúc, điều quan trọng nằm ở sự cân bằng giữa các phản xạ cơ bản đó và nhu cầu nội tại trong cơ thể của mỗi người. Tìm kiếm sự cân bằng giữa lý tưởng và thực tế, cái chủ quan và khách quan, nhận thức được mục tiêu của mình trong cuộc sống và theo đuổi nó, cũng là một bước đến hạnh phúc.
CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN HÓA HẠNH PHÚC
Mình muốn nghĩ, những quan niệm về hạnh phúc đều hiện hữu có lý do, và việc đối chiếu nguyên do của người khác cũng cho mình cơ hội tự nhìn nhận lại chính mình.
Khi nói hạnh phúc là về nhà, đa phần sẽ liên tưởng tới cảm giác như "an toàn", "yêu thương", "đón nhận" và "quen thuộc". Mình đành phải lội ngược dòng và tự đặt câu hỏi về cảm giác "về nhà" của chính mình, thì không có những cảm giác tích cực đó. Nếu không có những cảm giác đó, thì về nhà có được xem là hạnh phúc không? Nên nói rằng hạnh phúc là "về nhà" thì không phải là về nhà để cảm thấy hạnh phúc, mà vốn dĩ là được trở về với nơi mà mình được chào đón, nơi quen thuộc yêu thương, chấp nhận con người của mình cũng như khi bạn tìm ra được cộng đồng với những con người giống mình.
Những tiêu chuẩn về hạnh phúc cũng chỉ để làm thước đo và định hướng cho sự mơ hồ của cảm giác. Những tiêu chuẩn phổ biến của hạnh phúc, ẩn sâu nó cũng chỉ là một định nghĩa dựa trên sự thỏa mãn một nhu cầu nhất định. Tương tự với cách trên, mình bắt đầu đi tìm cho ra ký ức cảm xúc trong từng nhận định của các quan niệm phổ biến đó, để hiểu và nhận thức trải nghiệm sống của chính mình. Đến lúc này, khi đọc định nghĩa của Wikipedia và định nghĩa triết học của "hạnh phúc", mình mới hiểu cụm từ "mang tính nhân bản sâu sắc" là như thế nào.
Hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc của con người khi được thỏa mãn một nhu cầu nào đó mang tính trừu tượng. Hạnh phúc là một cảm xúc bậc cao. Ở con người, nó mang tính nhân bản sâu sắc và thường chịu tác động của lý trí. Hạnh phúc gắn liền với quan niệm về niềm vui trong cuộc sống. – Wikipedia.
Về cơ bản, theo cá nhân mình, bước đầu để đạt được hạnh phúc gồm những bước:
Chủ động làm thỏa mãn các nhu cầu của mình/ Biết mình muốn gì.
Dựa trên những phân tích và bóc tách ký ức cảm xúc của bản thân, việc nhận thức các trải nghiệm sống của mình là việc rất khó và mơ hồ. Một trong những khó khăn đầu tiên là mình phải xác định được điều mình muốn và điều mình cần, đồng thời tạo sự cân bằng giữa nhu cầu về vật chất và cả tinh thần.
Tính chủ động nằm ở việc phải thực sự bắt đầu trải nghiệm và biết được điều gì mình không muốn và không cần. Giữa vô số thông tin trên mạng, mình bắt đầu với việc thỏa mãn các hormones hạnh phúc qua việc lần mò theo con đường thói quen hàng ngày và soi chiếu các nhu cầu của mình theo Tháp nhu cầu của Maslow.

Hình 2. Tháp nhu cầu của Maslow - nguồn sưu tầm.
Ngoài những yếu tố ngoại lai, mình còn phải quan sát cả những thói quen mang tính "lối tắt" của bản thân, như lướt điện thoại để "hack" dopamine, thắng một cuộc tranh cãi đè bẹp người khác để cảm thấy tự tin hơn, hay đi hẹn hò vô tội vạ chỉ để nhận được cảm giác yêu thương gắn kết nửa vời,… Những thói quen trên đúng là có mang cảm giác vui vẻ, nhưng đôi khi lại gây nghiện và không bền vững. Khi hết hạn, mình lại trở về với sự trống rỗng thực tại. Thật ra có rất nhiều bài viết liên quan và phân tích rõ hơn vấn đề này, mình xin phép không đi sâu.
Tóm lại là, hãy tự tạo cho mình một bản đồ đi đến hạnh phúc, dựa trên sự tham khảo và đối chiếu một cách có chọn lọc.
Kiên nhẫn, kiên nhẫn, và kiên nhẫn/ không biết mình muốn gì cũng không sao nhưng phải kiên nhẫn với chính mình.
Khi nói tới hạnh phúc, mặc nhiên liên tưởng đến những cảm xúc tích cực, và những cảm xúc tiêu cực như nỗi buồn, bất mãn, thất vọng hay lo lắng thường được xem là những tác nhân cần được loại bỏ càng sớm càng tốt. Từ cách tiếp cận này khiến cho mình không biết cách đối diện và xử lý cảm xúc tiêu cực của bản thân, và theo mình, đây cũng là lý do khiến những hướng dẫn tới bước đường hạnh phúc trở nên hời hợt, sáo rỗng.
Không chỉ đơn giản nói, hãy có thái độ tích cực hơn với cuộc sống, thì tự nhiên mình vui hẳn lên, nếu có thì cũng chỉ là cố gắng tự lừa dối bản thân. Mình không khuyến khích sự chìm đắm vào nỗi buồn hay bất mãn với cuộc sống. Chối bỏ cảm xúc tiêu cực, cũng như là chối bỏ cảm xúc của chính mình, cũng chỉ khiến cảm xúc đó trở nên mãnh liệt hơn. Kiên nhẫn với trở ngại của chính mình, là cho phép bản thân mình cảm thấy nỗi buồn, thừa nhận và tôn trọng chính cảm xúc của mình, qua đó hiểu rõ hơn về giá trị của hạnh phúc và nhận ra thật sự nỗi buồn cũng có cái đẹp rất riêng.
Thực hành cảm giác biết ơn và tận hưởng những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống.
Hạnh phúc gắn liền với những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống xung quanh. Với những tiện nghi thường trực trong thế giới hiện đại, đôi khi mình quên mất những thứ xung quanh mình phải mất cả một quá trình dài đằng đẵng của sự phát triển không ngừng về công nghệ và các tiến bộ xã hội. Thực hành cảm giác biết ơn cũng là việc tạo dựng kết nối với chính mình và cộng đồng, mình thường ghi chép lại những niềm vui nhỏ nhặt mỗi ngày, như là vừa về đến nhà thì trời bắt đầu mưa, được hít thở không khí trong lành sau cơn mưa hay được bắt đầu ngày mới bằng một món ăn ngon nào đó. Khi mình bắt đầu để ý đến những chi tiết nhỏ trong một ngày, mình cảm thấy hớn hở đón chào ngày mới hơn và thật sự tràn ngập hạnh phúc.
Những chia sẻ trên suy cho cùng cũng đến từ trải nghiệm chủ quan của mình, tuy không thể áp dụng được trong mọi trường hợp, mình vẫn biết ơn do qua việc tham gia cuộc thi này, mình có một góc nhìn mới mẻ và rõ ràng hơn về hạnh phúc. Mình mong những chia sẻ trên hữu ích đối với bạn.
Cảm ơn vì đã đọc!

Sự kiện Spiderum
/su-kien-spiderum
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

