( bài viết này không có logic, không có dẫn chứng, trường hợp nếu bạn không hiểu bài viết thì hãy đừng cố nghĩ về nó. Cám ơn.)

1/ Con người là giống loài duy nhất khác biệt với các sự sống khác đang tồn tại và sẽ tồn tại trên trái đất vì biết suy tư. Con người dùng suy tư để tạo nên vô số các hệ quả. Chiến tranh, lịch sử, dân tộc, đồng tiền,..và sẽ không bao giờ dừng lại nếu loài người còn tồn tại. Con người sinh ta suy tư và là sản phẩm của suy tư.
Có khi nào bạn nhìn thấy kết quả của sự suy tư mà bạn đã nhận được trong quá trình tồn tại của bạn trên cõi đời này chưa, nó xuất hiện ngay trong tất cả khoảnh khắc trong chu trình của dòng thời gian vật lý lẫn tâm thức. 
2/ Bạn sẽ không muốn một con bò hồi sinh ngay trên bàn ăn của bạn từ miếng thịt bò áp chảo thơm lừng và hú lên tiếng kêu đặc trưng của nó. Hãy suy nghĩ về điều này, khoảnh khắc bạn nhìn miếng thịt bò áp chảo là lúc suy tư đã hoàn thiện rất nhiều công việc của nó. Suy tư đã định nghĩa cho bạn thế nào là một con bò, thế nào là bò áp chảo, cách bạn dùng dao, nỉa,...tất cả mọi thứ bạn đã và đang, sẽ làm đều được suy tư hoàn thiện ngay từ đầu.
Hãy suy nghĩ về việc như sau, tôi yêu cầu bạn: " Bạn sẽ phải xác định xem nếu con bò được hồi sinh từ miếng thịt bò thì nó là con bò, đúng chứ!. Vậy nếu bạn hiểu thế nào là một con bò? Con trâu khác với con bò ở điểm nào?." 
Hãy trả lời câu hỏi này và đi đến yêu cầu tiếp theo, tôi yêu cầu bạn hãy nghĩ: "Bạn sẽ định nghĩa một con vật được hồi sinh từ một đống thịt như thế nào?. Bạn sẽ định nghĩa nó theo gốc, tức bản thân miếng thịt hay theo đặc điểm của con vật khi nó hồi sinh?". 
Hai yêu cầu tương đối với bạn vì mọi thứ đối với tôi đều ở mức tương đối nên tôi nói với bạn hai yêu cầu của tôi tương đối với bạn, đó là suy tư của tôi. Nếu bạn nói yêu cầu của tôi là dễ hiểu hoặc khó hiểu thì đó là suy tư của bạn và tôi cho rằng đúng là khó hiểu khi đặt cả suy tư của bạn và tôi là cái chung vì cả hai ta, nhiều ta đều đang suy tư về mức độ dù khác nhau nhưng lại cùng chung nhau. Bạn cảm thấy buồn cười, khó hiểu và tôi yêu cầu bạn định nghĩa lại cảm giác vừa xảy ra trong bạn, nó là gì? Tại sao lại có nó? Nó xuất hiện vì mục đích gì? Bạn có hoàn toàn thấu hiểu nó không? Bạn có thể dừng nó lại không?. Hãy suy nghĩ và trả lời những yêu cầu của tôi, có lẽ nó sẽ giúp bạn nhận biết được thứ gì đó vốn xưa cũ nhưng đang cố được truyền đạt lại bởi những người tương lai.
Tôi và bạn sẽ cùng nhau thảo luận, bạn hoàn toàn có quyền phán xét hoặc chế giễu tôi, tôi nói: "Quá trình suy tư của con người sẽ không bao giờ chấm dứt kể cả khi chết, suy tư đã đặt một nền móng cho sự không thể chết trong cái chết của con người, bạn sẽ tiếp tục suy tư kể khi cái chết đã xảy đến với bạn.". Bạn sẽ nghĩ gì về cái bạn đang nghĩ? Bạn có thể đứng quan sát bạn đang nghĩ gì không? Nếu bạn nghĩ thì bạn đang suy nghĩ về bản thân bạn vì thứ bạn đang nghĩ đều hướng vào bản thân bạn. Không thể đưa ra một ví dụ thực tế cụ thể vì nếu làm vậy thì nó sẽ sai đối với suy tư của bạn nên bạn hãy tự đưa ra ví dụ cho chính bạn. "Mọi thứ bạn nghĩ đều hướng về phía bạn, dù cho có vì người khác.". Như vậy, phải ích kỷ lắm, đúng, rất ích kỷ vì đó là con người, con người phải ích kỷ vì con người vốn đã vậy. Bạn muốn phủ nhận việc bạn ích kỷ, bạn hoàn toàn có thể nói với tôi hay người khác như vậy nhưng sự ích kỷ vẫn ở đó dù bạn có làm gì đi chẳng nữa nó vẫn ở đó, thời gian trước khi bạn chào đời thì sự ích kỷ đã tồn tại trong bạn. Sự ích kỷ trong bạn là sản phẩm của suy tư, suy tư vốn tự nó làm vì chính nó. Đến đây là một bậc cao hơn của sự hiểu ban đầu. Hãy quan sát sự ích kỷ của bạn và tự hỏi rằng liệu có cách nào thoát khỏi sự ích kỷ đó khi nó trói buộc bạn.
3/ Tôi nói: "Suy tư và con người là một và là hai, con người sinh ra suy tư và là sản phẩm của suy tư nhưng con người đứng ngoài suy tư.". Hình dung một vòng quay trong suy nghĩ của bạn, bạn bị cuốn theo vòng quay đó, bạn vô thức cuốn theo chiều của vòng quay đó và bạn đột nhiên nhận ra bạn đã vô thức bị cuốn theo nó từ rất lâu, bạn muốn rời khỏi vòng quay đó thì bạn sẽ làm gì?. Nếu bạn hỏi, tôi sẽ trả lời: "Hãy dừng lại và bước ra khỏi nó".
Nhưng làm sao để dừng lại thì tôi không trả lời, bạn phải tự mình tìm câu trả lời. Khi còn bé, bạn hẳn có rất nhiều thắc mắc đối với vạn vật xung quanh bạn, bạn liên tục đặt câu hỏi, đặt vấn đề,...đến mức mẹ bạn phải quát lên, khi bạn hiểu được một vấn đề cụ thể rồi liệu bạn còn phải hỏi nó nữa? Không, bạn sẽ không hỏi nữa vì bạn đã hiểu nó. Bạn đã nhận được điều gì chưa?.
Cùng nhau trò chuyện một lần cuối nào, tôi và bạn không hiện diện cùng nhau ở thực tại nhưng bạn là người đã lắng nghe tôi, tôi trân trọng điều này, tôi mong muốn được lắng nghe tiếng nói của bạn. Tôi nói: "Bạn không cần phải hiểu tất cả mọi thứ trên thế giới này, hãy hiểu rằng khoảng khắc hiện tại là khoảng khắc bạn đang tồn tại, đừng phán xét sự tồn tại của hiện tại, hãy cảm nhận nó và quan sát cách nó xảy ra."