Rồi cũng đến một ngày ta mệt nhoài cho những cố gắng vô vọng để níu giữ mối nhân duyên lỡ dở ngày nào còn vương vấn lại nơi đầu môi. 
Yêu thương, suy cho cùng liệu có đủ vị tha cho mọi tội lỗi, cho những hiểu lầm không tên và có đủ vì nhau mà ngưng chiều chuộng cái tôi đang ngày ngày khóc than. Chúng ta cũng đến lúc thấy lòng mình đủ mỏi mệt để đón lấy nhau vào lòng mà vỗ về, cũng đã đến thời khắc phải dừng lại ở trạm vắng để cho nhau một khoảng lặng, nơi cả hai tự mình hàn gắn vài vết thương lâu ngày úa máu, cũng đã đến lúc phải tự hỏi, ta là ai trong nhau. 
Đời này thật kỳ lạ, cho ta gặp nhau, nhưng cũng chỉ là vài lần chạm mặt tình cờ, sau đó ta phải tự mình loay hoay mà giữ lấy nhau, giữ lấy đối phương và cả cái tình nơi ta. Rồi một mai, mỗi chúng ta được đưa đến một nơi khác trên hai lối đi hoàn toàn xa lạ , nơi ta không còn là ta, lòng sẽ còn day dứt về mối duyên cũ vì thâm tâm ta biết dù có trăm lần tìm thấy nhau, ngàn lần khắc khoải nhớ thương, cuối cùng nhận lại niềm tin cạn kiệt còn hoài nghi thì chưa lúc nào vơi. 
Dù có đào bới đến đâu vẫn chẳng một lần tìm lại được cái bồi hồi đầy vụn vỡ của ngày xưa ấy, hồi ức về nhau chỉ còn là màn sương mơ hồ hiện hữu với tất cả những dồn nén chưa được thốt thành lời. Ừ cái ngày xưa ấy, ta đã có thể là ta thế nào, ta đã có thể nâng niu từng giây phút có nhau ra sao, giờ đây ta ước rằng thời gian không bào mòn ta nhiều đến vậy, để vội vàng giữa cuộc đời với trăm mối duyên khác mà đã không còn tìm ra nhau. Khi còn nhớ tới nhau cũng đã hơn một lần trót quên bởi tổn thương ghim thật sâu mà ta chẳng đủ dũng khí chạm tới. 
Ta đã quên nhau như thế, nhờ những lỡ dở không thành hình và càng chẳng thể đặt tên. 
Điều đáng tiếc nhất ắt là một ngày được hỏi về nhau, từ tận sâu thẳm ta trân trọng nhau nhường nào thì thanh âm rời miệng lại trở nên thô kệch như chính cái hỗn loạn ngự trị nơi tim, ta nhắc về nhau bằng dáng hình xù xì, méo mó nhất. 

Ngày ấy có thể sẽ đến hoặc ở mãi trong dòng thời gian khác khi ta bước chậm lại về phía nhau, thủ thỉ những lời yếu đuối nhất và cho nhau biết bản thân đã vì đối phương mà rệu rã đến nhường nào, chân thành có lẽ không xa vời đến thế. Nếu như trong một phút giây nào đó nước mắt lưng chừng nơi gò má, ta chịu nhìn rõ nỗ lực của ai kia đã gồng gánh vì thương ta mà gạt bỏ cả những ngày một mình khóc trong lặng lẽ, đã hơn một lần đau thay cả phần của ta cũng chỉ vì một chữ tình. 
Đó là những ngày tháng miên man giữ mình lặng im giữa nhau, cất giấu mọi buồn đau rồi chôn chân ở đó nhìn nhau mà chực chờ quay lưng. 

Liệu khi nhìn lại có còn thấy nhau vẹn nguyên...