Ngày dài, mình thức dậy sau một cơn ngủ không biết bắt đầu từ lúc nào. Mình cảm giác mọi thứ đều thay đổi, thay đổi theo cách mình không thích chút nào. Đúng như danh của thời gian, nó bào mòn, gặm nhấm mọi thứ từng chút nào, không phải hết trong một lần, mà mỗi lần một ít để trái tim càng đau, càng vụn vỡ. Mình biết điều này sẽ xảy ra, nhưng khi nó đến, xót và đau.
Vì để không bị phai nhạt trong vòng quay cuộc đời nên mình từng ngày cố gắng, cố gắng... Tại sao vậy? Mình luôn là người duy nhất cố gắng trong mối quan hệ còn những người nhận tình cảm và sự trân trọng của mình lại không thể trao lại cho mình. Mình nghĩ về họ, nhưng họ đâu nghĩ về mình. Biết vậy nhưng vẫn cứng đầu mà trao đi ngày một nhiều hơn. Đúng là bản thân thật ngu ngốc. Vì mình cô đơn, vì sự lẻ loi nên dù không có lại thứ gì thì mình vẫn sẽ níu kéo lại để vơi đi cảm giác buồn tủi. Vâng, mình là người ngốc, ngốc đến ngây người.