Bài viết này đến từ một người nói dông dài. Vậy nên mình muốn nói với 12 Anh, với những bạn 2004, hay với bất cứ ai đang cố gắng vươn mình, rằng mọi người đã rất nỗ lực rồi, và mình rất tự hào về mọi người
Thực ra, câu nói trên là một lời động viên ít khi có ai trao đi và nhận lại chúng, dù nó là một câu nói đầy ý nghĩa. Buồn là mọi người thường có xu hướng đánh giá bản thân với những người khác thông qua những cán cân lệch nhịp, những “title” - nhãn mác. Và họ thường quên mất là người đó đã trụ lại đến cùng, đã hết mình để vượt qua sự thất bại. Nhưng mà không sao cả, vì chúng ta đã có Tiên Nguyễn, người ở đây để nhắc mọi người.
Mọi người đã nỗ lực hết mình trong một thời gian dài, chiến đấu không ngừng nghỉ vì bản thân, vì tương lai và vì đam mê. Đó là điều quan trọng nhất, cũng là điều duy nhất mọi người không được quên.
Có thể mình không có mặt ở đó để quan sát đến cuộc hành trình của mỗi người. Có thể mình không trực tiếp đồng hành trên con đường của từng cá nhân, nhưng chỉ vì mình không biết, không có nghĩa là nó nên bị lãng quên hay không xứng đáng được trân trọng. Có thể là mình không theo chân từng người một, nhưng mình luôn biết mọi người chắc chắn đã nỗ lực bằng 200% công lực cho cuộc chiến đó.
Nên mọi người hãy ghi nhớ một điều. Có thể là sau này, rất nhiều năm sau này, mọi người có thể quên được mình đã vui vẻ như thế nào, thi thố hay tranh đấu như thế nào, thậm chí là quên tên những người bạn xung quanh. Nhưng hy vọng mọi người nhớ, luôn có ít nhất một người, luôn rất tự hào vì mọi người, và biết ơn vì mọi người đã luôn cố gắng không ngừng nghỉ.
Này là kỷ yếu.
Này là kỷ yếu.
Hy vọng mọi người nhớ lấy điều đó. Vì sau cùng, con người sẽ luôn luôn cần sự khích lệ. Nếu không có sự khích lệ, mình chắc sẽ giống như một cái động cơ cũ kỹ và hỏng hóc thôi. Để có thể cất bước trên một hành trình dài, ai cũng sẽ cần sự tự tin và bản lĩnh. Vậy thì hãy để lời thủ thỉ này tạo thêm tự tin cho chính mỗi người.
Có thể câu nói này sẽ truyền cho mọi người một ít động lực cùng niềm tin. Cũng có thể không. Nhưng mình mong mình sẽ gieo được xuống một hạt giống niềm tin. Không thể ngày một ngày hai mà trông thấy thành quả, nhưng chắc chắn rồi nó sẽ lớn lên, sẽ đơm hoa kết trái, sẽ cho mình quả ngọt, sẽ che mát cho tâm hồn của những người tập trưởng thành như chúng mình.
“Cả nhà mình đi ăn thế này cũng không phải vì con đạt giải thưởng. Con giành được giải là rất tốt, nhưng dù con không giành giải thì cả nhà vẫn sẽ đi ăn mừng. Vì đây là bữa tiệc mừng con trai bố mẹ đã kiên trì nỗ lực. Đối với mẹ, điều đó quan trọng hơn kết quả nhiều” - Mẹ của Eun-Yoo (Phim Hometown Cha-cha-cha) đã từng nói vậy đấy.
Người yêu mình có viết một câu, rằng nếu được, chúng mình thỉnh thoảng hãy thử dũng cảm cùng nhau nhé. Nếu được, chúng mình thỉnh thoảng hãy thử dũng cảm cùng nhau tin tưởng bản thân nhé!
Cảm ơn mọi người vì đã đọc, chúc mọi người một ngày tốt lành!