Dạo này mình thích cảm giác ngồi ở một quán trà hay cà phê nào đó thật chill và viết dài dòng trước khi làm một thứ gì đó. Nên đây sẽ là bài dầu tiên mình viết trên Spiderum.
Nếu ai chưa biết về Rich thì Rich chính xác là tên của chú chó nhà mình ^_^ Rich đã sống với mình gần 10 năm. Đủ lâu để nó trở thành một thành viên không thể thiếu của gia đình mình... Và đủ lâu để mình hiểu nó.
Có một câu của anh Trị Nguyễn mà mình rất thích: "Đối với bạn, nó là một phần trong thế giới của bạn nhưng đối với nó, bạn là cả thế giới".
Rich đến với gia đình của tôi như thế nào?
Cũng không nhớ rõ lắm. Hôm đó là một ngày gần noel của năm 2013 - năm tôi học lớp 6. Rich được tôi mang về từ nhà dì tôi vào một buổi sáng se lạnh. Rich ngồi trên chiếc giỏ xe đạp của tôi, tôi nhớ Rich đã kêu rất nhiều vì xa mẹ. Và thế là Rich đã đến với gia đình tôi như thế. Những ngày đầu mới được bắt về thì như bao chú chó trước đây của gia đình tôi, Rich cũng kêu suốt mấy ngày liền vì lạ chỗ và nhớ mẹ.
Rich qua lăng kính của một cậu chủ học IT?
Rich nhìn tổng thể là một chú chó cân đối. Nó là giống chó cỏ - và tôi nghĩ giống chó khôn nhất và hiểu chuyện nhất có lẽ là giống chó cỏ. Rich có một bộ lông màu đen mượt, chấm phá một số điểm trắng (Bây giờ đã chuyển sang màu mỡ gà hay cháo lòng gí đó rồi haha) ở trên đỉnh 2 mắt, dưới cổ, dưới 4 chân và vành 2 tai, và tôi thường gọi vui các điểm nhấn đó là 4 mắt, tất chân, hay vòng cổ. Rich có đôi tai cụp và thường động đậy mỗi khi nghe tiếng động gì đó. Cái đầu thì giống như những bài văn cấp một mà tôi thường miêu tả - nó giống hệt cái yên xe đạp =))). Rich có một bộ nail lỡm chỡm và hơi mòn vì năm tháng, cái mũi đen lúc nào cũng thấy hơi ướt. Có lẽ miêu tả vậy thôi, tôi thật sự không giỏi trong việc miêu tả này. Dưới đây là hình của Rich =))
Có lẽ nó đang cười
Có lẽ nó đang cười
Rich sợ tắm như thế nào ?
Không biết các chú chó khác thì sao, nhưng con Rich nhà tôi đúng là một con chó cực kì sợ nước. Không biết từ năm 1 hay 2 tuổi gì đó là lần cuối Rich tắm rồi. Chị tôi và ba tôi đã thử rất nhiều cách để dụ nó tắm vào những ngày hè miền trung oi ả, nhưng tất cả đều không qua được ánh mắt sỏi đời của Rich. Nói thêm là Rich có một chỗ ở rất rộng tầm 15m2 - chỗ đó từng là nhà để xe của gia đình tôi, nhưng từ lâu khi Rich được bắt về nuôi thì nó đã nghiểm nhiên trở thành căn cứ của nó. Ba tôi từng đem vòi xịt lên để cố gắng tắm cho nó nhưng tất nhiên một lần nữa dưới con mắt tinh tường đầy kinh nghiệm của chú chó 8 năm thì ba tôi cũng đành phải khuất phục.
Chuyện Rich đi bắt cò
Làng tôi thường rất hay xảy ra chuyện trộm chó, vì vậy những anh chị của Rich trước đây thường không gắn bó với gia đình tôi quá lâu cho đến đời của Rich khi nhà tôi đã có nhiều kinh nghiệm để tránh bọn trộm này. Gia đình tôi thường mở cho Rich chạy nhảy quanh vườn vào buổi tối, tất cả khuôn viên nhà thì được bao quanh bởi một lớp hàng rào và có cổng. Thường thì khi mở Rich ra gia đình tôi sẽ khép cổng lại để Rich không đi ra ngoài - tránh bị những tên trộm chó bắt. Và thường cái gì càng cấm cản thì con người ta thường có xu hướng tò mò và khám phá nó hơn. Rich cũng vậy, không biết bao nhiêu lần mẹ tôi và chị tôi phải kêu gào thất thanh, có lúc cả nài nỉ đến bất lực Rich vào để khóa cổng mỗi khi đi về (Vì mỗi lần đi về thường phải mở cổng để dắt xe vào, và đó là thời điểm tuyệt đời nhất cho một chú chó thích khám phá những thứ bên ngoài chiếc cổng). Và hôm đó, mẹ tôi đi chơi nhà Ngoại về, Rich cũng lại lẻn ra như thường lệ, có lẽ hôm đó mẹ tôi đã quên mất điều hiển nhiên rằng nó sẽ lẻn ra ngoài như thường lệ hay tưởng rằng chú chó "ngoan" này sẽ vào khi mẹ tôi gọi mà đã khóa luôn cánh cổng và để Rich ở ngoài. Và Rich có vẻ cũng không phải là chú chó tha thiết vào lại cánh cổng cho lắm, khi trước mắt là một thế giới to lớn đợi nó khám phá =)))). Đúng vậy, 15 phút sau khi gia đình tôi nhận ra điều bất thường thì Rich đã không còn ở đó =))). Thật ra kể thì vui nhưng lúc đó gia đình tôi khá lo lắng. Vì theo suy nghĩ của tôi (có lẽ cũng của chị tôi) thì theo định luật Murphy - "Nếu một việc có thể diễn tiến xấu, nó sẽ diễn tiến đúng như thế", và thứ chúng tôi lo lắng chính là Rich sẽ bị bọn trộm chó bắt hoặc đi lạc. Ba tôi và tôi đã lái xe đi tìm quanh nhà rất nhiều lần mà vẫn không thấy Rich, sau đó trở về với hy vọng mong manh rằng nó sẽ về nhà sau khi chơi mỏi. Sau đó 2h đêm, tôi và ba tôi vẫn không ngủ được trong sự lo âu ấy, và lại lái xe đi tìm thêm 1 lần nữa, kết quả vẫn vậy, chả thấy Rich đâu. Khi tôi và ba tôi đã dần chấp nhận sự thật rằng Rich có lẽ sẽ không quay về nữa thì sáng sớm hôm sau khi ngủ dậy, ba tôi đã thấy Rich nghiểm nhiên nằm trước sân từ bao giờ. Có lẽ đúng thật nó đã chơi mỏi và quay về, đến bây giờ cũng chả ai biết tối đó nó đã đi đâu và làm gì nhưng thật may mắn vì nó đã tìm được đường về nhà. Có lẽ mỗi người có một câu chuyện riêng, đối với chị của tôi thì bà soạn ra một câu chuyện rằng tối đó Rich đã đi bắt cò và mải mê bắt quá nên quên về nhà để kể cho các bạn ở thành phố nghe. Tôi thì tất nhiên không tin vào điều đó rồi, cũng không biết Rich đã làm gì vào đêm đó, nhưng tôi vẫn tin rằng nó không đi bắt cò lâu vậy, và cũng chả có nhiều cò đến vậy để nó bắt. Nhưng vì không nghĩ ra câu chuyện nào hợp lý cho Rich vào tối đó nên tôi cũng dần chấp nhận câu chuyện Rich đi bắt có của chị tôi. Tiểu sử về sự đi bắt cò của Rich được ra đời từ đó. Và nó hiển nhiên trở thành câu chuyện được chị tôi kể mỗi khi có người nào đó quan tâm hay hứng thú về Rich.