Mình không biết nên đặt tiêu đề gì cho bài viết này, đơn giản đó là vài dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu, những suy nghĩ lộn xộn và vội vàng.
"Đám cháy chung cư mini ở Hà Nội" có lẽ là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất những ngày gần đây. Bỏ qua những bàn cãi về lỗi, về trách nhiệm về nguyên nhân cháy nổ kà như thế nào. Điều khiến mình day dứt và thương cảm có lẽ là số phận của những kiếp người. Hơn 50 người đã không qua khỏi, bỏ lại những nỗi đau cho người ở lại, bỏ lại những dang dở về ước mơ, dự định phía sau để rời đi.
Bức tranh toàn cảnh về vụ cháy khiến con người ta đau lòng cho những người xấu số ra đi, nhưng có lẽ điều khiến người ta không thoát được sự ám ảnh có lẽ là hình ảnh những người thân của nạn nhân. Ánh mắt thất thần, có người khóc không thành tiếng, người ngất lịm đi, người hoảng loạn gọi điện hơn 100 cuộc nhưng không liên lạc được. Người ra đi đã ra đi trong hoảng sợ, đau đớn. Người ở lại sống trong nỗi đau day dứt, ám ảnh. Người cha mất con sau cuộc điện thoại cuối cùng "Bố ơi cháy rồi, con bị ngạt rồi". Người mẹ mới hôm nào còn vui vẻ cùng con gái đi nhập học, chuẩn bị cho hành trang với bao ước mơ, hoài bão nay đã không còn nhìn thấy con. Hai người yêu nhau, hào hứng với dự định cuối năm sẽ làm đám cưới nay cũng không còn đám cưới nào ở đây cả.
Có người bà, bỏ cháu vào chiếc xô rồi thả dây xuống đất. Có những người vừa đưa vào bệnh viện đã tháo băng chuyền vội vã đến đám cháy tìm người thân. Những người cha, người mẹ trong giây phút sinh tử đều chỉ mong cứu được con, họ bỏ lại mình trong đám cháy để những đứa trẻ được sống, được tiếp tục nhìn thấy cuộc đời này. Anh lính cứu hỏa chạy thất thần đưa một bé trai lên xe cứu thương và vội vã nói: "Cháu mất rồi, không còn thở nữa, tôi phải cứu cháu khác". Anh lính cứu hoả ôm cháu bé chạy nhanh nhất có thể vừa chạy ra xe cấp cứu vừa hổn hển: "nhanh lên, chạy đi, cháu đang còn thở".
Con người sẽ trải qua sinh, lão, bệnh, tử nhưng nỗi đau này quá lớn. Nỗi đau của những người tiếp tục sống, nỗi đau của việc mấy đi những người thân yêu, quan trọng nhất cuộc đời chính là điều đáng sợ nhất trong cuộc đời này. Khi nhận ra điều đó, mình luôn sợ những cuộc gọi lúc nửa đêm, đó đều là những cuộc gọi mang một tin tức không mấy vui vẻ. Mình học được cách trân trọng hơn những khoảnh khắc được sống bên bạn bè, người thân. Cuộc đời vốn vô thường, phía trước là những điều không biết trước, sống cho chính giây phút hiện tại, trân trọng và biết ơn mọi thứ.
Mong rằng tất cả những người yêu thương nhất của chúng ta sẽ luôn khỏe, vui vẻ và bình an.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất