Mình hay bảo với mọi người rằng, những điều xưa cũ mình hay nhớ lâu lắm, nhất là những điều tiêu cực. Con người mà, ai chẳng mắc sai lầm. Nhưng dẫu vậy, người ta hay nói " Đánh kẻ chạy đi chứ chẳng ai đánh người chạy lại". Sau tất cả sai lầm, thứ chúng ta cần chính là sự bao dung và tha thứ, vậy thôi cũng đủ để thay đổi cả cuộc đời một con người rồi...
Một bản nhỏ 5 tuổi, bạn lấy trộm viên bi của cô bán tạp hóa. Cô nhìn thấy, cô tát thật mạnh, kéo xềnh xệch bạn về nhà chửi rủa ầm ĩ. Nói với mọi người và bố mẹ bạn rằng không dạy được con, là quân ăn cướp, là loại mặt giặc.
Hàm xóm xì xầm, bố bạn nhỏ cầm cây gậy to lắm, quật tới tấp vào người, vết lằn hiện lên, bạn nhỏ khóc lóc, van xin. Bố trói bạn vào cổng nhà, lột hết quần áo ra, bố bạn bảo " phạt thế cho chừa".
Hôm sau đi học, bạn bè cười cợt châm chọc, bạn nhỏ mang trên mình cái tên " thằng ăn cắp". Cứ thế cái danh ấy theo bạn có lẽ suốt cả cuộc đời...
Cũng một bạn nhỏ nữa, chắc 14, 15 tuổi, bạn ăn lấy trộm chiếc váy 160k. Người ta bắt được, người ta gọi bố mẹ bạn, phạt bạn đền gấp 100 lần, bạn không có, bạn khóc lóc, bạn tủi nhục...
Người ta quay clip, bạn chỉ biết xin lỗi chứ làm được gì hơn. Nhưng người ta chẳng cho bạn cơ hội sửa sai, người ta rạch áo bạn, cắt tóc bạn, dẫu bạn van xin, bạn quỳ lạy, bạn dập đầu chẳng biết bao nhiêu là lần nữa.
Bạn ôm chiếc mũ bảo hiểm, đầu tóc rũ rượi, bạn khóc, bạn khóc nhiều lắm, bạn cố gắng để xin lại chút " danh dự" cuối cùng.
Người lớn chửi rủa, hằn học, những ý niệm trong đầu họ lúc đó chính là " Đấy là bài học, là bài học cho sự trộm cắp, là phải trả giá, trả giá ngay và luôn cho sự sai lầm của mình"
Rốt cuộc người lớn được gì?
Là một đứa trẻ tâm hồn đã chết nhưng cơ thể ở lại cùng nỗi dằn vặt bản thân, là sự xấu hổ tủi nhục, là ám ảnh cả cuộc đời chẳng thể quên, là một tương lai chẳng còn gì phía trước. Thời gian dài qua đi, người lớn quên rồi, người lớn chẳng còn chút kí ức nào về việc đó nữa, nhưng những đứa trẻ khi ấy dẫu chỉ cần một người còn nhớ tức là còn ê chề còn xấu hổ. Thậm chí, một người còn nhớ ấy lại chính là bản thân nó...
Người lớn từng là trẻ con nhưng trẻ con chưa từng là người lớn. Người lớn dạy trẻ con cách bao dung nhưng chính họ lại chẳng thể làm được...
Mình từng bị bắt nạt khi còn là học sinh, và những người bị bắt nạt có lẽ đã quên rồi nhưng đến giờ vẫn chẳng thể thôi rùng mình khi nghĩ lại. Thật sự là chẳng ai hiểu được chính bản thân khi đối diện với những ám ảnh quá khứ...
Những đứa trẻ bị vùi dập rồi sẽ ra sao, những thương tổn đầy mình chẳng bao giờ có thể xóa nhòa. Cơ thể sẽ còn đấy, nhưng tâm hồn rồi sẽ chạy về đâu?...
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất