CHỜ KHI GIÓ THOẢNG ÁNG MÂY TRÔI
Người lặng nhìn tôi lặng lẽ cười.
Sau giấc mơ ấy, Thanh tỉnh dậy, bất chợt đưa mắt nhìn quanh. Ngoài cửa sổ, vầng trăng thượng huyền tròn dần, lăn giữa sóng mây và rơi xuống mắt. Chị cảm thấy gió lay ở đâu đây. Nhè nhẹ. Nhè nhẹ. 
Bóng trăng biến mất. Hồn người quẩn quanh.
1
Chắc là Khanh đã uống mười giọt sương đêm giữa đồng cỏ xanh trước khi có người gọi anh dậy. Từ phía xa với những vầng sáng bảng lảng giữa hồ nước, Khanh thấy một dáng người. Thanh mảnh và vội vã, dòng chảy chậm của những luồng trăng trong thành phố như muốn đẩy ai đó vào trong bóng đêm. Anh thấy bầu trời trong và sâu thẳm lan ra trên tóc mình. Những vì tinh tú nơi đó lấp lánh, chớp chớp giữa đồi hoa sương. Một con bọ nhỏ chạy vội trong lớp cỏ. Tầng tầng đom đóm bay lên xanh kín mặt hồ.
Này Khanh, anh đang nghĩ gì vậy nhỉ? Tiếng người gọi càng gần, Khanh càng thấy xôn xao khó tả. Một thứ gì đó thôi thúc anh im lặng và tiếp tục ngắm nhìn bầu trời. Máu của anh hơn năm phần là đất. Nó chảy trôi để cỏ mọc lên. Một hương thơm ẩn giữa mười dặm gió xuân dâng lên trong lòng anh da diết. 
Khanh nhìn đàn đom đóm ngang qua. Tiếng người thổn thức. Tiếng lòng thổn thức. Anh nhớ những chiếc đèn lồng treo ven phố cổ. Chị của anh đã bảo, đèn lồng như mặt trời. Ai cũng treo một mặt trời trong nhà. Về đêm, mặt trời sẽ mờ dần và ảo ảnh hoa đào giữa con đường là mặt trăng phôi pha. Khanh ngửi thấy mùi hoa đào. Nó rơi bên hiên nhà, phủ hồng sân trong nắng mới. Anh lại thoáng nhận ra tay mình nóng lên trông thấy. Chắc là anh vừa chạm vào ngọn lửa của đèn lồng khi vừa đặt tay lên ngực. Hoặc là đã từ rất lâu trước đó khi ngồi làm đèn lồng với chị anh. 
Khanh ngả người lên cỏ. Tiếng bước chân nôn nao.
“Sao anh lại tới đây nữa thế?”
“Tôi nghe thấy chị gọi mình.”
Người thở dài. 
Mười năm về trước anh cũng đã nói những lời như thế. 
Khi ấy, anh đang thắt khăn trắng trên đầu, hơi thở nhè nhẹ. Mắt nhòe đi trong khói hương. 
2
Thanh không chắc mình có đang đi đúng đường. Ngày hôm qua khi sơn ca vừa hót, chị biết gió đang gọi mình đi. Nó đập vào cửa sổ, xô những khóm phúc bồn tử mọc lên ven tường. Nó cuộn vòng quanh người Thanh, lùa qua mái tóc còn thơm mùi cỏ biếc. Chị đi mãi, đi mãi. Rẽ qua một phố nhỏ, chạy trong hẻm và lại băng qua con đê dài. Dải nắng trên tay chị rơi xuống chân trần. Sắc trăng chìm trong làn nước ấm.
Sao Thanh lại ra ngoài khi mặt trăng không ở đây vậy? Chị chẳng hiểu kiểu gì. Chị chỉ đột nhiên thương những đêm mất ngủ với ánh đèn đường. Chị thích ánh trăng hơn. Mặt trời chiếu lên da chị những tia bỏng rát. Thanh cố chạy, cố trốn vào trong bóng râm. Chị ngồi yên đó trong một thời gian dài, nhìn hàng phở đối diện, nhìn mặt trời, nhìn dòng người qua lại, nhìn gánh hoa trên vai ai. Cả thế giới này đều đang chảy trôi. Nhưng bất cứ mảnh đời nào cũng giống như những lớp nan tre đan dựng thành đèn lồng và tấm vải lụa đỏ bọc quanh cái khung đó. Mọi người đều đi ngang qua cuộc đời nhau dẫu họ không biết. Mọi người đều vô tình bảo vệ những giá trị của riêng mình mà chẳng hề hay. Thanh để tấm lụa đỏ bọc quanh cái khung đó. Tấm lụa không chắc nó đang bảo vệ ngọn lửa trong đèn lồng. Nó chỉ vô thức làm điều đó. Nó không có ý gì, nhưng rồi cũng hay.
Làn gió lại luồn qua tóc Thanh, náu trong tà áo. 
Nó bảo, cũng sắp tới ngày chị thả hoa đăng.
3
Trong cái hộp nọ có đựng túi thơm nhỏ. Trên túi thơm có thêu một mặt trời. Khanh nâng niu nó trên tay. Một mặt trời tỏa ra ánh bạc như vầng trăng và sao trời. Một mặt trời cao cao xa xa giữa muôn tầng mây bát ngát.
Cái ngày xưa xưa ấy, chị đã đưa cho Khanh túi thơm này. Chị bảo Khanh phải luôn giữ nó bên mình. Nói cách khác, nó là bùa hộ mệnh của anh. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, Khanh đã giấu nó đi trong ký ức. 
“Sao anh lại cất nó kỹ thế?”
Tiếng người tỉ tê.
“Tôi không cất nó đi.” Khanh đáp lời. “Chính chị mới là người đã giấu nó.”
“Thật kỳ lạ!”
“Vâng. Có lẽ thế. Chị đã bảo tôi mặt trời chị thêu không được thấy mắt người.”
Phải, từ rất lâu về trước, chị đã dặn dò anh như vậy. 
“Nhưng vì sao lại không được thấy mắt người cơ?”
Một giọt lệ lăn dài từ khóe mắt anh. Mà có thể đó cũng là giọt sương đêm qua nổi lên trên gò má. 
Còn có cả tiếng đàn nỉ non, thánh thót. Có tiếng sơn ca hót ngân nga.
Túi thơm là phần hồn ở lại của chị. 
“Chị sợ không được thấy em cười.”
4
Những người chơi trăng những kẻ cười
Những người say mộng những người vui
Những ai còn thức những ai khóc
Những ai ngẩn ngơ những đầy vơi.
Những ai ngủ lại giàn hoa ấy
Những ai hồn về bóng trăng đây
Những ai đốt trời bằng gió nhỏ
Những ai xé đất muôn trùng mây.
Những người thả hoa hương xuôi nước
Những người buông giấc mơ trên cây
Kìa những những người còn níu ảnh
Hoa đào nghiêng tóc thác sương dày.
Lòng ai tim hóa tro này
Đèn lồng nơi đó vương vào nào hay
Lòng ai ai ủ men cay
Đèn lồng tắt giữa non xây vì người.
5
Chị có một bài hát nhỏ viết vào đêm trăng. Chị nghĩ rằng đó là thần dược của riêng mình. Bởi thế nên mỗi lần Khanh mất ngủ, chị đều ru bằng bài đó.
Giờ đây giữa nơi cô đơn đó, Khanh lại thì thầm bài ca xưa. Lời ca đơn giản với những bữa tiệc giấc mơ. Cả chiếc đèn lồng. Khanh đã rời xa nó lâu quá. 
Anh biết cái ngày hôm đó, chị đã chạy dọc con đê để trở về. Nắng vàng nhảy trên đôi chân trần của chị và gió chao liệng quanh mái tóc đen. Chị đã nhìn xuống dòng nước trong vắt. Dòng chảy chậm như cuốn theo cõi lòng chị tới chốn trăng sao.
Khanh biết cái ngày hôm đó, giữa làn nước lạnh, chị nhìn thấy chiếc đèn lồng của riêng mình. Chị đã thấy mình, thấy một kẻ có thể bước ngang qua cuộc đời của chính chị. Chị đã thấy bên ngoài ngọn lửa lạnh lẽo đó thêu hình mặt trăng với những quầng sáng của mặt trời. Chị đã thấy có tiếng gọi từ nơi rất xa.
Thanh.
Thanh.
Kìa Thanh, chị định đi đâu đó?
Anh biết cái ngày hôm đó, người mà mình thấy đã tan biến với dòng nước là Thanh. Anh biết đó là một ngày trước khi chị kịp thả hoa đăng và nói với anh rằng chị rất yêu cuộc sống. Anh biết chị đã bỏ đi khi còn chưa nói lời tạm biệt và làm xong chiếc đèn lồng tặng người em của mình.
Không biết từ bao giờ, ông buộc một cái khăn lên đầu Khanh.
Ông nói với anh rằng đừng để giọt lệ này lăn vào mắt chị. Chị sẽ lưu luyến thế gian đến nỗi chẳng thể trùng phùng. 
6
Thanh thấy nhẹ bỗng. Chị đang bay lên, chạm phải mặt trăng của đêm hôm qua nhưng nó đã tròn hơn thế nữa. Ánh trăng đặt vào tay chị một chiếc đèn lồng. Ngọn lửa khẽ động.
Thanh thấy cuộc đời lướt qua trước mắt mình. Chị thấy phố đang lên đèn và thời gian trôi nhanh như giấc mộng. Thanh chớp mắt. Ngọn lửa đã tắt. Mặt trăng biến mất. Chỉ còn chị với hương hoa đào đâu đây.
Chị muốn nói với Khanh, muốn nói với người nhà của mình nhưng không thể thốt lên được. Cổ chị nghẹn ứ, ngôn từ bị đẩy vào trong. 
Thanh khóc. 
Mong là Khanh sẽ thả cả phần hoa đăng của chị. Mong là mọi chuyện sẽ tốt lành.
7
“Khanh chẳng cần phải nghĩ ngợi gì nữa đâu. Chị Khanh cũng ổn rồi mà nhỉ. Hoa đăng Khanh cũng thả cho chị rồi.”
Khanh nằm trên cỏ, nhìn vầng trăng xanh đèn đom đóm. Nó ở trên trời, sâu thẳm, xa xôi. Dù có chuyện gì đi nữa thì anh vẫn phải chầm chậm sống thôi. Thanh sẽ yên tâm hơn ở nơi thăm thẳm, xa xôi ấy. Chắc là vậy. Thăm thẳm, xa xôi.
Tiếng nói biến mất trong đầu Khanh. Lòng anh thêm một lần trống rỗng.