Từ xưa cũng từng thích viết blog, thời Yahoo 360!
Cái thời mà tôi là cô bé vừa chạm ngõ trưởng thành, 20 tuổi, kể lể than thở đủ điều. Mà ủa trời ơi, có ai nghe mày đâu, tự mà giải quyết vấn đề của mình đi chứ! OK!
Thời từng nghĩ mình vốn rất mạnh mẽ, nhưng thực ra rất cần 1 chỗ để dựa vào, chênh vênh ở thành phố lớn, ngày ngày lo lắng cơm áo gạo tiền...Tôi nhận ra mình từng cô đơn đến vậy!
Tôi nhận ra, mình là kiểu "thích tự làm khổ mình"!
Người yêu tôi, trân trọng tôi, tôi lại suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ!
Người không trân trọng tôi, tôi lại tình nguyện ở bên...
1 lần hiếm hoi, tôi gặp được người gọi là "lưỡng tình tương duyệt", nhưng cũng do cái tật "suy nghĩ nhiều về mọi thứ" mà 2 đứa mất nhau...
1 lần khác, tôi "falling in love" từ cái nhìn đầu tiên! Rồi cái cảm giác tự ti k bằng được người ta làm tôi mệt mỏi...
Rồi cuối cùng, tôi lại bên cạnh người trân trọng tôi thật nhiều, nhưng lại không có tình yêu với người ấy!
Vậy đó, tôi thích tự làm khổ mình, thích tự chui đầu vào với cô đơn, thích loay hoay trong mớ bòng bong do mình tự tạo...
Nếu ai hỏi "mày có hạnh phúc không, có vui không?"
Vui chứ, hạnh phúc chứ. Tôi có gia đình yêu thương mình, có người chồng bên cạnh, có người bạn tri kỷ, có công việc yêu thích với đồng nghiệp cùng tần số...Ủa vậy sao mày cứ cảm thấy cô đơn?!
Biết đâu! Tham lam cũng được, không biết tự hài lòng cũng được...
À, là do thời tiết đó!!!
Cuối năm, lúc người ta thường cảm thấy cô đơn!!!
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất