Ý tưởng về việc luyện viết mỗi ngày như 1 cách luyện tập tư duy và lưu trữ lại những mạch suy nghĩ bất chợt đã nảy ra trong tôi từ rất lâu, nhưng vì một lý do nào đó mà vẫn luôn trì hoãn nó. Nhưng với những quyết định của tôi trong thời gian này cũng như những câu chuyện xảy ra đã làm tôi quyết định viết bài viết đầu tiên của mình.
Ngắn gọn một chút về bản thân, tôi năm nay 22 tuổi và học đại học chuyên ngành kỹ thuật ở Việt Nam, điều đó có nghĩa là tôi chẳng có chút liên quan gì đến việc viết lách cho lắm, dĩ nhiên là ngoại trừ những bài báo cáo, đồ án ở trường. Nhưng có lẽ do học kỹ thuật hay trước đó là khối tự nhiên nên tôi có một tư duy logic khá là rõ ràng và những ý tưởng nảy ra trong đầu khi tôi bất chợt suy nghĩ vẩn vơ khi đi đường hay rảnh rỗi. Những suy nghĩ này thường khá là rời rạc, tán loạn và chúng thường tán đi sau một thời gian ngắn. Tuy vậy, tôi muốn có thể sắp xếp lại những suy nghĩ này và có thể ghi nhớ chúng lâu hơn, và biện pháp mà ai cũng có thể nghĩ ra là gì? Chính xác, là một cuốn nhật ký!
Suốt thời phổ thông, tôi cũng đọc sách và truyện, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện luyện viết, bởi một lý do đơn giản: tôi học khối khoa học tự nhiên, và tôi chưa bao giờ được coi là giỏi văn. Và cũng từ những lý do khác khiến tôi cảm thấy một thằng con trai có lẽ không hợp để viết một quyển nhật ký. Nhưng khi lên đại học, rồi đến năm thứ 2 thứ 3, tôi nhận ra rằng nhiều người coi việc viết như một sở thích, thói quen, và là một kỹ năng quan trọng cần trau dồi. Đó là khi tôi thực sự nghĩ rằng: "À, mình cũng nên luyện viết chứ nhỉ ?"
Tôi không gặp nhiều khó khăn khi học ở trường, bởi lối tư duy rõ ràng giúp tôi có thể xử lý các bài viết, bài luận mà không phải quá vật vã (và cũng biết là các thầy cô cũng sẽ không cất công ra để đọc hết từng chữ). Nhưng khi tôi học năm 3, với những kiến thức cơ sở ngành mà tôi cần nắm vững, tôi học hành một cách cẩn thận và ghi chép đầy đủ, nhưng rồi nhận ra vào cuối kì, rằng cách thức ghi chép và cách học của tôi đang sai rồi (đây có lẽ là một chủ đề khác mà tôi sẽ chia sẻ sau, nếu có những bài viết tiếp theo). Khi đó, tôi nhận ra, hình như mình đã để tâm đến việc này từ lâu rồi, nhưng nó đã trôi đi khi nào không hay. Năm 4, tôi quyết định thay đổi cách ghi chép và cách học.
Chữ viết là hệ thống các ký hiệu để ghi lại ngôn ngữ theo dạng văn bản, là sự miêu tả ngôn ngữ thông qua việc sử dụng các ký hiệu hay các biểu tượng. - Wikipedia Tiếng Việt
Đối với tôi, việc "viết" có lẽ bao gồm nhiều hoạt động: ghi chép, trình bày, sắp xếp câu ý, hay thậm chí là cả chữ viết. Đó là lý do tôi nhắc đến câu chuyện ghi chép ở bên trên. Việc thay đổi ghi chép và cách học giúp tôi đạt kết quả tốt đến mức tôi nghĩ rằng, mình có lẽ có thể dễ ràng đạt 3.6 CPA nếu mình thay đổi sớm hơn, nhưng ghi chép là chưa đủ. Khi tôi tham gia một lớp học ngoại ngữ (tiếng Đức) ở trình độ B2, tôi mới nhận ra rằng, ngoại ngữ không giống như những môn Mạng máy tính hay Thông tin số ở trường, nó đòi hỏi một lối tư duy mạch lạc. Tôi có thể có những ý tưởng, nhưng không dễ dàng để diễn đạt nó ra, đặc biệt là trong một ngôn ngữ khác.
Dĩ nhiên, việc luyện viết đòi hỏi sự luyện tập để có thể diễn đạt tốt bằng ngôn ngữ khác, nhưng tại sao có nhiều vấn đề bằng tiếng Việt, tôi vẫn không thể nói trôi chảy? Như ở bài viết này, người viết đang hoàn toàn viết theo dòng cảm nghĩ mà không có một ý đồ sắp xếp cụ thể nào, điều đó khiến tôi cũng tự hỏi, bài viết liệu có quá lan man?
Và ý tưởng khiến tôi nảy ra việc luyện viết mỗi ngày, buồn cười thay lại nằm trong một tác phẩm tiểu thuyết mạng của Trung Quốc, thứ giúp tôi giết thời gian (hoặc lãng phí thời gian) rất nhiều. Tôi nghĩ, tại sao mình không thử làm vậy, cũng chẳng ai biết mình là ai mà. Tôi có ý tưởng này duy trì trong đầu khá lâu, khi nổi khi chìm, nhưng không thực sự thực hiện. Tôi trì hoãn ý tưởng đó cả tháng trời (cũng không phải là khoảng thời gian lâu lắm so với những ý tưởng om cả năm khác), một phần vì tôi ngại bắt đầu, một phần tôi cũng chẳng biết bắt đầu như thế nào, viết ở đâu.
Cho tới hôm nay, với một tâm trạng chán chường và những suy nghĩ tán loạn về cuộc sống và những quyết định tiếp theo của mình, tôi nghĩ, sao mình không lập một tài khoản chẳng ai biết và viết lên một nền tảng nào đó nhỉ. Thực ra tôi cũng chẳng bắt đầu ngay, tôi lên Spiderum, lượn một vòng, đọc một vài bài, rồi để đó. Mãi tới 12h đêm, tôi đặt tay vào phím và bắt đầu chủ đề cho bài viết ban đầu là: "Cảm nghĩ về việc luyện viết" và bắt đầu viết. Sau đó tôi nghĩ nó giống một đoạn văn tự sự nêu lý do hơn, nên tôi cũng đổi lại tựa đề.
Đây là bài viết đầu tiên của tôi, và tôi hi vọng mình sẽ có thể duy trì và biến nó thành một thói quen. Một bài viết dài và lan man, cảm ơn ai đó đã đọc tới đây. Chúc mọi người ngủ ngon và có một ngày chủ nhật vui vẻ!
1:05 AM, 20.03.2022