Bài viết đầu tiên
Ngày xưa mình cũng từng hay viết lách, thời còn dùng blog của yahoo, lúc blog sụp đổ mình cũng tải về các bài đã viết, lưu thành file...
Ngày xưa mình cũng từng hay viết lách, thời còn dùng blog của yahoo, lúc blog sụp đổ mình cũng tải về các bài đã viết, lưu thành file trong máy tính, thi thoảng nghiền ngẫm lại những dòng do chính mình viết ra, rồi cài win bị mất vĩnh viễn, mất tất cả :'(
Hồi đại học có bạn bè, có nhiều dịp lang thang đường phố, có nhiều cảm xúc, nên cũng hay viết. Viết status, note trên facebook, có cái public, có cái private, có cái lại chỉ dành cho duy nhất 1 ai đó.
Mình bây giờ, dùng từ khô khan thì sai, phải là thêm nhiều phần "rỗng tuếch" trong cái hữu hạn 24h mỗi ngày. Có những ngày chỉ ngồi ngắm facebook nhưng phải là lướt new-feed, vì nó tẻ nhạt và những gì bạn bè trên facebook đăng lên cũng tẻ nhạt, mà chỉ để lục lại timeline của chính mình. Đọc lại status viết trong thời gian khủng hoảng làm đồ án, nhìn lại những cái note thời 3 đứa bạn ở chung 1 nhà, những cái note dành cho 1 người đã từng rất đặc biệt.. Nói chung là nhìn lại bản thân của ngày xưa.
Và mình thấy viết lách rất có ích. Nếu mình viết thư và gửi cho 1 người bạn, trong bức thư ấy sẽ là những lời chân thật nhất mà họ có thể được nghe từ mình thay vì những cái emotion vô nghĩa trong đoạn chat cũng vô nghĩa tương tự. Nếu mình viết lại cảm xúc của mỗi ngày, cũng giống như lưu lại bản sao của 1 Ngọc Anh mà ngày mai mình sẽ quên mất là mình đã từng như vậy.
Hôm nay là 1 ngày chủ nhật đẹp trời, 1 ngày Hà Nội rất đẹp trời :)
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất