Ra đời vào những ngày cuối năm lớp 10, bài viết nằm trọn trong một trang kỷ yếu này có thể coi như một sáng tác đầu đời bất đắc dĩ của Harry. Gọi là bất đắc dĩ bởi lẽ nó là một task được tổ phân công mà mình nghĩ mãi mới hoàn thành (mới hết năm đầu ở trường mà phải viết với tâm thế chưa xa đã nhớ, like wtf how, nhưng kỷ yếu mà) và nộp trễ cả vài tiếng deadline. Cơ mà tụi bạn chẳng những không càu nhàu mà còn khen lấy khen để. Biết là tự luyến thì dễ tai biến, và mặc dù vài chỗ hành văn còn khá cliché và cringy nhưng mà nhìn chung nó hay thiệt, mỗi năm soạn kệ sách lại lấy ra đọc lại để vừa sướng vừa nhớ. "Nhìn hoa phượng bay bay trên bầu trời thắm xinh. Chợt thấy nơi đây dư âm xưa bỗng vô tình..."
"Vòng thời gian cứ miệt mài quay. Thu đến, đông qua, xuân đi rồi hè lại về. Những trưa nắng như đổ lửa. Những tiếng ve râm ran. Những đóa phượng rực cháy những khoảng trời. Những mùa thi cam go sắp đến. Và cả những khoảng khắc của sự chia tay.
Đó sẽ là mùa hè thứ mười sáu trong cuộc đời chúng tôi. Nhưng cũng chính là cái hè đầu tiên dưới mái trường Lê Hồng Phong này. Chỉ còn khoảng hai tháng nữa thôi. Nhanh thật! Ngăn kéo của những kí ức mang tên CA2 đã được ghép nối lại thành một đoạn phim hoàn chỉnh. Đây là cái ngày đầu tiên đặt chân vào ngôi trường Lê Hồng Phong. "Kinh nghiệm" 9 năm tựu trường cũng chẳng thể nào làm giảm được cái cảm giác ngỡ ngàng, bơ vơ, lạc lõng trước sự rộng lớn của mái trường cấp ba này. Và kia là ngôi nhà 10CA2, là 41 người anh em.
Đó là những giờ thảo luận trong các tiết học, khi tất cả những "tinh hoa trí tuệ" của mỗi bộ não đã được đưa ra để đạt đến một câu trả lời chung. Đó là những tiết kiểm tra đầy khó khăn và thử thách, là cơn ác mộng đối với bất cứ mỗi ai vẫn còn ở trên chiếc ghế nhà trường. May mắn là sau cùng, tổ vẫn luôn vượt qua bằng một tinh thần vượt khó đáng khâm phục. Đó còn là những video thuyết trình mang đậm phong cách "Tổ Một", những video đầu tay của nữ đạo diễn Thảo Vy. "Tình yêu màu máu" kinh dị, rùng rợn và đầy giá trị hiện thực. "Trần Quốc Toản ra quân" hào hùng, đậm chất lịch sử và nghệ thuật. Hay "Sống ảo", một hồi chuông cảnh tỉnh cho giới trẻ. Xem và không nhịn được cười. Những khoảng khắc không-thể-nào-quên của tình bạn. Những "chứng tích lịch sử" của một tình bạn thăng hoa. Hãy nếm trọn những hương vị ngọt ngào mà tình bạn thời học trò mang lại bất cứ lúc nào có thể để sau này đừng phải hối tiếc vì đã đánh mất quãng thời gian đẹp đẽ và đáng nhớ nhất của cuộc đời.
Tổ Một của tôi là thế đấy. Bây giờ, sau này và mãi mãi là một mảnh ghép không thể thiếu của trái tim. Thời gian xin hãy trôi chậm hơn để tôi có thêm những phút giây tuyệt vời bên cạnh những người mà tự bao giờ đã chiếm lấy một phần kí ức trong tôi.
Yêu lắm tổ Một ơi!
~~HV~~"