Có phải bạn thường tìm đến sách mỗi khi bản thân gặp vấn đề trong cuộc sống, thậm chí là Google với những từ khoá như "làm thế nào, yếu tố nào, có nên, vv". Hoặc có những bạn sẽ xem Tarot như mình như một cách nói vui là vũ trụ mách bảo và bắt đầu với chữ hãy chọn một tụ bài, đặc biệt là Gen Z, những nhân tố đầy tiềm năng cũng như đóng góp một phần rất lớn trong việc phát triển nước nhà. Nhưng đó chỉ là biện pháp mang tính đối phó và chữa cháy, đa số những gì bạn tìm kiếm sẽ không đọng lại cho bạn một chút nào và còn gây ra cho bạn một tâm thế hoang mang. Vậy thì sách là phương thức giúp mình đạt được những yếu tố thoả mãn khách quan khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Mình nghĩ nó cũng không hẳn vận hành tốt cho tất cả mọi người nhưng đây là câu chuyện của mình.
Mình đã từng xem thường về việc đọc sách. Việc đọc sách mình đã từng nghĩ đọc chỉ để làm văn, đọc chỉ để lấy ý làm bài vì thế mà khi còn học cấp 2 mình đọc rất nhiều sách rồi bỏ hẳn một thời gian dài. Đây là những điều mình ngộ nhận sau cái sai lầm gọi là sự ngớ ngẩn của tuổi trẻ bồng bột của mình. Sách như một công cụ giúp bộ não chúng ta hoạt động linh hoạt hơn và giúp ta tiến bộ trong cách tư duy, suy nghĩ hằng ngày. Nói đến đây không phải mình khuyên mọi người nên đọc sách mà là bắc buộc phải đọc. Bạn sẽ thấy thế giới như những cánh cửa đang mở rộng vòng tay chào đón những hạt cát nhỏ bé như chúng ta vươn ra biển lớn vậy. Mình không nói đến việc đọc sách sẽ hoàn toàn giúp ta đạt được những mong muốn cá nhân nhưng nó thỏa mãn cho chúng ta điều kiện cần khi ta gặp phải một vấn đề như niềm vui và sự hiểu biết. Nó còn là nguồn truyền cảm hứng thụ động khi chúng ta bí bách trong cuộc sống. Tiếp đến về điều kiện đủ, đọc xong bạn làm gì, bạn có công cụ rồi bạn sẽ làm gì để tối ưu hóa nó, bạn có hành động không hay vẫn ngồi chờ sung rụng. Khi mình đọc những cuốn sách về giá trị đời sống hay những cách thức để đạt đến thành công. Mình thường xem sách như một nguồn động lực để phấn đấu và phát triển bản thân chứ không phải cứ đọc sách là ỷ lại rằng mình sẽ thành công ngay lập tức. Sách chỉ là con đường hướng đi để ta sáng suốt, chủ động, phong phú trong cách suy nghĩ. Còn hướng đi sau đó là do mình, mọi thứ xảy ra trong cuộc sống là do mình. Từ những cái sai mà mình gặp phải khi bỏ bê sách quá lâu, mình đã quay trở lại với đường đua. Nó cho mình những suy nghĩ khác người, táo bạo như lên Spiderum viết những dòng này nè cũng như duy trì được thói quen đọc, đọc nữa, đọc mãi. Vì thế mà mình thấy bản thân phát triển hơn từng ngày cũng như dám nghĩ, dám làm hơn. Đọc sách tập cho mình về tính cách không được trì hoãn, trì hoãn là điều tối kị khi bạn làm muốn đạt một mốc thành công nhất định. Đối với mình việc trì hoãn có nghĩa là bạn đã giết chết đam mê, và ước mơ của bạn rồi đó. Bên cạnh đó, mình có một niềm đam mê viết lách mãnh liệt về những vấn đề xoay quanh cuộc sống, những vấn đề mà mình gặp phải. Dù mới là newbie nhưng mình có niềm khao khát mãnh liệt với nó. Mỗi lần mình được viết, mình đã cháy hết mình và sống với đúng đam mê, ngoài ra mình còn gặp Deja Vu khi viết nữa. Ngộ nghĩnh hen :) 17/10/2021