Chào mọi người!! Đây là lần đầu tiên em viết bài tranh luận , nêu lên quan điểm của mình và thật sự nhiều khi em muốn một viết bài nào đó nhưng chưa đủ cảm hứng hay đông lực để viết cả. Nhưng hôm nay, em đã có cái để viết và chia sẻ đó là phim ảnh. Sự nhận thức của em về phim ảnh, thông điệp, bài học, sự gần gũi mà họ truyền tải qua từng câu chuyện họ kể và em sẽ không viết dòng này nhiều nữa vào vấn đề nhé!!! Mọi người có thể nêu tranh luận quan điểm của mình ở dưới phần bình luận nhé.
Sự nhận thức và quan điểm về phim ảnh của em bắt đầu thay đổi từ khi xem một video trên youtube của một anh cũng đã có tuổi và channel của anh đó chả liên quan gì đến nghệ thuật cả ,chủ yếu là review những đôi sneaker, công việc của họ ở đó như thế nào thôi. Rồi bỗng nhiên trong một video đâp hộp anh ấy tự nhiên bay sang Hollywood chỉ để review bộ phim “once upon a time in Hollywood”.Thì sau nghe anh ấy giới thiệu rồi đi tìm hiểu và xem. Thiệt là phim dành cho người Mỹ ,những người yêu thích “Kinh đô điện ảnh” họ có thể thấm được bộ phim, hiểu giá trị của tác phẩm. Còn em sau khi tìm hiểu và thưởng thức bộ phim. Nó hay thật sự, càng coi càng nhận ra nhiều điều hay ho qua những hình ảnh góc quay nghệ thuật ,trừu tượng, từ tính cách của nhân vật tạo ra luôn có chiều sâu, tưởng chừng như không liên quan nhưng lại rất liên quan, mộc mạc và đời thường, còn là lời tri ân, một lần hoài niệm về những ký ức đẹp đẽ chỉ đến một lần trong đời. 
Những bài học em rút ra từ nhân vật như chàng Cliff Booth phong trần, mạnh mẽ của một người đàn ông, bỏ ngoài tai những lới đồn đoán xuyên tạc của người khác về mình vì sống trong một cuộc đời của mình tự khắc mình biết những gì mình đã trải qua trong cuộc đời của mình, cứ sống hết mình thích nghi với mọi thứ xung quanh và biết cái nào là tốt cho mình. 
Hay Rick Dalton, một diễn viên hết thời phải đi đóng lót kẻ phản diện cho diễn viên trẻ, đồng nghiệp dành mất vai. Anh cũng sợ mất đi ánh hào quang, mất đi danh vọng nhưng rồi chợt nhận ra chỉ cần cống hiến miệt mài hoàn thành mục tiêu rồi đến một ngày anh sẽ nhận được thành quả của mình và rồi điều gì đén rồi cũng đến.
Cliff Booth bá cháy :)))
Ban đầu em là người thích phim điện ảnh của MCU cách họ mix những phim lại với nhau đã khiến em khá thích thú, em còn tưởng đó là nghệ thuật thật sự và em cực kỳ ghét bị Spoil luôn á. Nhưng mà qua lời kể của anh ấy và sau khi xem xong nó như “cái tát yêu” vào nhận thức, gu xem phim vậy. Dường như MCU, chỉ để giải trí, dành cho đại chúng… doanh thu.
Ba em cũng thường nói phim siêu anh hùng chỉ để giải trí chứ không thật sự giá trị nhiều. Ngoài “Spider Man” của Sam Raimi và “The Dark Knight” của Nolan.
Trong suốt thời gian cách lý vì cô Vy, em cũng đã có thời gian để cảm nhận cuộc sống xung quanh, nhìn nhận mọi thứ, trong đó điện ảnh cũng mang lại những giá trị , lối sống, những thông điệp, phản ánh hay qua các thước phim.
Ví dụ như “The Brothers” có sự tham gia của Nhện Tobey, phim tưởng chừng là chuyện gia đình nhưng nó lại là vấn đề của cả đất nước, những nỗi đau sẽ đi cùng mình theo năm tháng.
Hay “1917” chân thật, hiện thức chiến tranh cách kể chuyện đưa người xem thấy người lính dù có chuyện gì xảy ra họ vẫn phải đi , đi tiếp, dù là mệt mỏi cũng như chúng dù mệt mỏi hay thế nào đi chăng nũa cũng phải chiền với đóng sổ sách, bài tập hay deadline.
“Moneyball” một tập thể đoàn kết, sự lắng nghe, cách quản lý,cách ứng xử, đâu là tình cảm, đâu lí trí, ý chí của con người
Và “ The Interstella” sự hy sinh, cống hiến để cho những người chúng ta thương sẽ được một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Em không biết rằng đây là sư nhận thức muộn hay đã bắt đầu tìm kiếm được cái mới, khám phá ra sở thích khác của mình chưa? Hay suy nghĩ nhiều.
Có thể em chưa hiểu hết các giá trị phim ảnh nhiều vì có những thể loại khó nhai ,nhưng em vẫn rút ra những giá trị thông điệp mà bộ phim họ gửi tới. cùng vì rảnh trong thời gian cách ly nên em xem khá nhiều, giờ thì đi học lại rồi nên hạn chế. Và em cũng đang mong đợi những bộ phim sắp tới hơn để thưởng thức những bộ phim của họ. Không biết có ai coi da 5 bloods chưa ? phim khá ổn.
Em xin dừng lại đây nhé vì khả năng viết em thật sự có hạn, em cần phải trao dồi kĩ năng viết nhiều hơn để có thể truyền tải hết ý nghĩ của mình qua những câu văn hay những câu chuyện. vì bản thân em cũng viết lách nên sẽ cố gắng tập luyện thêm nũa. Cảm ơn mọi người đã ghé qua đọc và nếu có thắc mắc hãy cmt nhé.
Cảm ơn ạ ^_^