Bài viết cuối cùng của "Kẻ ngu có học" trên Spiderum
Lần đầu tiên tôi viết bài trên đây cách 5 tháng trước, phải nói sao nhỉ, lúc đó tôi là người của tri thức, đọc sách, có kiến thức,...
Lần đầu tiên tôi viết bài trên đây cách 5 tháng trước, phải nói sao nhỉ, lúc đó tôi là người của tri thức, đọc sách, có kiến thức, cảm thấy phải "chia sẻ".
Vấn đề là lúc đó tôi mới đọc sách của Osho, tôi cứ nghĩ sách của Thầy cũng giống như Kinh Thánh hay, Kinh Phật, hay một số sách tâm linh khác mà tôi đã đọc. Nhưng Osho thực sự là bậc Thầy của bậc Thầy.....Ông ấy đánh mạnh, đập cho cái đầu của tôi tan tác. Nếu các bạn đọc hết những bài đầu của tôi bạn sẽ thấy nó đều lấy cảm hứng và câu chữ sau khi tôi đọc sách, nhưng dần dần bài sau, tôi càng thêm nhiều trải nghiệm của mình.
Sau mỗi lần tôi nạp thêm kiến thức vô đầu, là tôi lại có ý định đi "Chia sẻ" nó. Nhưng hình như Osho biết trước những kẻ như tôi, những kẻ chỉ đọc sách để đi bốc phét, đi thăm quan du lịch qua Internet mà đi mà về kể lể như đúng rồi. Ông ấy......biết hết mọi xoắn xuýt của bản ngã, mưu mẹo của tâm trí.
Cái "chia sẻ" ở đây chẳng qua là bạo hành mà thôi, tôi muốn tìm ai đó để thể hiện cái "khôn" của mình, qua đó thỏa mãn bản ngã. Trong cuốn nào Osho cũng cài cắm vào vài câu để cho những kẻ gọi là "Kẻ ngu có học" nhận ra chúng là "Kẻ ngu có học" và Ông ấy bắt cái bản ngã của tôi phải đối diện với chính nó, hoài nghi nó, mất tự tin vào nó.
Trong cuốn "Thuyền Rỗng" Thầy nói :
"Bạn hoài nghi tôi nhưng bạn chưa bao giờ hoài
nghi chính mình, bởi vì một khi tâm trí bắt đầu
hoài nghi chính nó thì nó đã bắt đầu đi ra khỏi sự
tồn tại. Một khi việc tự hoài nghi nảy sinh, cơ sở
đã bị tan vỡ, tâm trí đã mất tự tin của nó. Một khi
bạn bắt đầu hoài nghi tâm trí, chẳng chóng thì
chầy bạn sẽ rơi vào trong vực thẳm của thiền"
nghi chính mình, bởi vì một khi tâm trí bắt đầu
hoài nghi chính nó thì nó đã bắt đầu đi ra khỏi sự
tồn tại. Một khi việc tự hoài nghi nảy sinh, cơ sở
đã bị tan vỡ, tâm trí đã mất tự tin của nó. Một khi
bạn bắt đầu hoài nghi tâm trí, chẳng chóng thì
chầy bạn sẽ rơi vào trong vực thẳm của thiền"
Và đúng vậy, tôi đã rơi vào vực thẳm không đáy của thiền, và càng thiền nhiều, ngôn từ của tôi càng rơi rụng, lý trí của tôi càng mất đi, bản ngã càng ngày càng nhỏ, và tâm trí ngày càng mất tự tin. Mất tự tin ở đây không phải mất tự tin sợ người ta đánh giá, thấy mình kém cỏi, mà mất tự tin ở đây.......không biết phải nói sao, nó cảm thấy mọi điều nó nói ra mà không từ kinh nghiệm của riêng nó.....nó cảm thấy nhục nhã, xấu hổ.... Đó là lý do vì sao càng bài về sau tôi thêm càng nhiều kinh nghiệm của mình vào. Có những cảm giác trong thiền mà tôi không thể nói ra thành lời được, tôi thực sự không biết phải diễn tả nó ra sao. Giống như muối mặn vậy, bạn làm sao có thể mô tả mặn như thế nào? Mặn là gì? Bạn thử mô tả mặn là gì xem nào, tất cả những gì bạn có thể làm là đưa cho ai đó hỏi mặn là gì ít muối để tự họ nếm. Tất cả những gì tôi có thể nói cho ai đó là Thiền đi.
Tôi đã Thiền về những bài viết của mình, tất cả những bình luận của mình. Và các bạn biết gì không? Ở tận sâu, ẩn kín lớp trong cùng trong tâm trí là cảm giác muốn thể hiện, nó muốn ai đó công nhận mình, nó muốn kiếm kẻ yếu và thế là nó nhẩy vào bắt nạt. Nhưng mà nó rất khôn ngoan, nó ngụy trang dưới vỏ bọc "tri thức", "mục đích tốt là muốn chia sẻ cho mọi người". Thằng đầy tớ này thật là nguy hiểm.
Thế rồi tôi cũng Thiền về tất cả "Kiến thức" mà tôi chia sẻ trên Spiderum, quan sát nó thật cẩn thận và tự hỏi xem bao nhiêu đến từ kinh nghiệm của riêng tôi hay là tôi vay mượn của ai khác. Và thật ngạc nhiên là đầu tôi toàn thứ rác rưởi của người khác, một đống tạp nham hỗn độn.
Khoảnh khắc đó tôi đã hiểu vì sao Phật sau sáu năm ông ấy mới quay lại thế tục thuyết pháp sau khi chứng ngộ, Jesus cũng mất tích năm 12 tuổi mãi đến khi chứng ngộ ông ấy mới quay lại quê hương để giảng dạy. Nếu bạn vô minh, bạn chỉ có thể tạo ra vô minh thôi. Vô minh chỉ có thể tạo ra vô minh, cây cứt lợn chỉ có thể nở ra hoa cứt lợn, chỉ hoa sen mới có thể nở ra hoa sen, hóa ra lời của Jesus có ý nghĩa thực là vậy .
“Lạy Cha xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm"
Còn đây là lời của tôi " Lạy Cha xin tha thứ cho con, vì con không biết việc con làm, con cứ nghĩ con đang giúp họ, xin cha tha thứ "
Giờ thì tôi đã hiểu Lão Tử muốn nói gì rồi. Ông ấy già rồi, chín mươi tuổi, sống với mọi người thì tốt nhưng khi chết bạn nên chết một mình, dưới gốc cây, dưới bầu trời đầy sao, dưới cái im lặng của Hy Mã Lạp Sơn, tận hưởng tĩnh lặng của cái chết này. Ngôi sao sụp đổ nghĩa là gì? Vụ nổ siêu tân tinh nghĩa là gì? Trước khi cái gì chết, nó tỏa ra hào quang cuối cùng . Và thế là ông ấy lên đường lên Himalaya. Nhưng vua của nước Sở không cho ông ấy đi, ông đã sống ở trên đời này, thế thì hãy trả ơn cuộc sống này đi, thế rồi ông chết cũng được, nhưng hãy trả ơn, đó là thông điệp. Lão Tử bị bắt ở biên giới và cuốn Đạo Đức Kinh ra đời dưới lưỡi đao và trong lao ngục, trong ba ngày cuốn sách hoàn thành. Câu đầu tiên nó là thế này : "Đạo khả đạo phi thường đạo" -"Đạo có thể nói ra không là đạo thường hằng" . Nếu bạn đã biết cái nhận ra trong im lặng rồi, thế thì vất cuốn "Đạo Đức Kinh" đi, nếu bạn chưa biết thì cũng vứt luôn đi, đọc cũng chẳng ích gì.
Tạm biệt..."Kẻ ngu có học"
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất