Ngồi học mắt mở không lên, nhớ lại hồi xưa học cấp 3 hay đại học cũng từng như vậy. Những lúc như thế mình thường bỏ đi ngủ mặc cho ngày mai có ra sao thì ra. Hồi đó với mình không có gì là quan trọng, và việc học cũng nằm trong số đó. Thứ mình theo đuổi những năm tháng ấy là sự an toàn, dễ dãi. Nhưng động cơ ấy đã thúc đẩy mình ngày qua ngày dần trở thành một con người yếu đuối, sợ trách nhiệm và ủ dột vô cùng.
Không! Những năm tháng đó mình không hề tận hưởng khoái lạc một cách bình thản. Ngược lại mình đã dằn vặt bản thân suốt chặng đường tưởng chừng như “sung sướng” ấy. Mình nhận ra có gì đó “mất đi” bên trong mình, mình cảm thấy sợ khi nói về bản thân, mình cảm thấy sợ về những định hướng phía trước, và chính vì thế mà mình sống như một ngôi nhà không có móng lây lất qua ngày, thấp thỏm sợ cơn bão đến.
Giờ đây ở trong tình cảnh tương tự, mình thấy nhẹ nhõm phần nào. Giống như trút bỏ cả một ngọn núi ra khỏi đôi vai. Ừ thì, vẫn là những cơn buồn ngủ, những kiến thức khó nhằn, những cám dỗ dễ chịu, nhưng mình vẫn ngồi lại để học. Những năm tháng tuổi trẻ kia đã trôi tuột ra khỏi tay mình và để lại một nỗi hối tiếc sâu thẳm. Đó là một chén thuốc đắng với mình. Nhưng dù sao, mình giờ đây đã biết cách để “suffer”, cách để tìm ra ý nghĩa cho cơn đau của bản thân, biết cách để mà đi tìm lại "tuổi trẻ". Mình giờ đây đã hoàn thành được một sứ mạng quan trọng, đó là mục đích tồn tại. Thiết nghĩ, đó là nhiệm vụ khẩn thiết mà ai cũng cần hoàn thành trong đời mình vậy.
Biết ơn.
Thở phào.
11:16 PM 15/05/23