Tôi từng được một người thầy dạy về lẽ sống, nó là như thế này: Lẽ sống (thầy thì dùng từ "đích đời") chuẩn nó phải đạt được yếu tố tối hậu.
Tối hậu nghĩa là dù có trải qua bao nhiêu pha thăng trầm, mục đích ấy vẫn không thay đổi. Nói ví dụ như nhiều người đặt mục đích đời mình vào một ngành nghề nào đó, để rồi khi thời thế thay đổi thì coi như mất đi lẽ sống như chơi. Ta cứ nhìn vào thời kì đại dịch Covid-19 sẽ thấy rõ điều ấy.
Để đạt được mục tiêu tối hậu đó, ta phải chứng minh, suy xét, đặt vấn đề với những gì ta cho là tất cả với mình. Chừng nào nó trả lời sao cho đặng những thử thách nói trên, khi ấy ta mới chịu nhận cái ấy là "đích đời".
Với các bước nói trên, rõ ràng chuyện "sống" không hề dễ dàng và rất tốn thời gian. Theo tôi, tuy gian nan nhưng đây lại chính là thứ căn bản nhất của cuộc sống mà mỗi người phải thực hiện trước hết. Bằng không, ta sẽ sống lạc trôi hết ngày này qua ngày khác. Ta vay mượn lẽ sống của người khác - có thể là gia đình, bạn bè. Hay, ta đặt lẽ sống vào những thứ không chân thật với chính mình. Nói chuyện với các bạn đồng trang lứa với mình, tôi không khỏi buồn khi thấy các bạn luôn đặt mục tiêu phải học cái này, làm cái kia vì người khác, để rồi ê chề khi đi trên con đường ấy.
Ngày nay có quá nhiều lựa chọn, thành thử con người hiện đại gặp khó khăn trước muôn vàn lựa chọn ấy. Thành ra, trở về với cái căn bản, dựa vào con đường nguyên sơ để tìm ra chính mình là một ánh đèn soi sáng trong hỗn mang tăm tối cuộc đời. Ấy là một con đường quan trọng bậc nhất vậy.
11:37 AM 07 May, 2023