Mọi người đều biết tầm quan trọng của việc làm việc nghiêm túc, của việc phấn đấu vươn lên và luôn luôn chuyển động để thích nghi với cuộc sống. Nói dễ hiểu hơn, con người ta thường tôn vinh cái tính động của mọi vật. Thế nhưng, một khía cạnh ít được quan tâm hoặc nếu có, cũng thường có hơi hướng tiêu cực. Đó là chuyện lười biếng một cách nghiêm túc.
Con người ai cũng muốn tin vào điều mắt mình thấy, tai mình nghe. Vì vậy, không khó để giải thích vì sao cái tính động luôn được tôn vinh trong mắt mọi người, vì bởi nó luôn được thể hiện ra bên ngoài nơi các giác quan được cho thấy. Ngược lại, tính lặng lại thiên về cái thuộc về bên trong, mắt thường không thể nhìn thấy. Cái sự động mà nó biểu hiện hoàn toàn đến từ thế giới vô hình bên trong, nơi giác quan không tài nào chạm đến được. Không khó để cho rằng một cậu thanh niên đang mày mò, năng nổ làm việc ngày này qua ngày khác là tạo ra giá trị, giúp ích cho xã hội. Nhưng rất rất khó để nói rằng cậu ấy đang tạo ra giá trị nếu chỉ nhốt mình trong phòng cả ngày và đọc sách hay nghe nhạc. Nói tóm lại, nhìn bề ngoài, sự động luôn tạo ra giá trị thiết thực, còn tính lặng thì luôn bất động và mang cái vẻ vô dụng. Vì thế, người ta dễ dàng chấp thuận theo cái xu hướng thiên về bên động và muốn đào thải đi cái tĩnh quan trọng kia vậy.
Nhưng, mọi sự vật trên đời tự nó đều có cái mâu thuẫn của nó cả. Nhận cái động mà bỏ đi cái lặng là cách nhìn hình thức và hời hợt mà thôi. Luận như vậy là hiểu sai hết mọi sự vật trên đời rồi vậy.
Lần này ta sẽ không bàn đến cái lợi của tính động nữa, mà tập trung vào cái hay mà tính lặng đem lại. Vì bởi, không ai là không biết ích lợi của cái động. Nếu nó dở thì sao lại được thế giới lần lượt đua theo như thế? Vì vậy, bàn đến cái hay của nó là bằng thừa. Chi bằng, ở đây cần thiết hơn là nói đến cái lợi ích của việc "lười biếng" ở trên.
Trước khi nở, bông hoa phải trải qua nhiều ngày giam mình trong vỏ bọc thô cứng dưới lớp đất dày bên vệ đường. Không ai thấy hoa cả, mọi người đi qua nhưng không hề hay biết điều gì đang diễn ra bên dưới. Nhưng tận sâu trong bóng tối, bông hoa đang từng ngày vươn mình ra lớp vỏ thô cứng của hạt. Toàn bộ quá trình đó diễn ra trong âm thầm. Một ngày kia, hoa đã đâm chồi xuyên qua được mặt đất, bắt đầu căng mình đón nhận những tia nắng đầu tiên. Lúc này, sự tồn tại của hoa mới bắt đầu được chú ý. Mọi người dần để ý và nhìn ngắm sự trưởng thành của nó qua từng ngày, họ thậm chí cổ vũ cho nó được nở rộ nhanh chóng. Sắc đẹp của nó có thể khiến cho ong bướm hờn ghen. Khi đạt tới đỉnh cao của mình, bông hoa bắt đầu gieo những hạt mầm của mình xuống đất. Và như thế, tiếp tục là những ngày tháng nỗ lực trong bóng tối của những hạt mầm khác. Cuộc đời lặng lẽ trôi như thế, bóng tối và vinh quang. Động và tĩnh luân phiên tiếp nối.
Câu chuyện bông hoa kể trên đã nêu rõ được cái ý nghĩa sâu sắc của sự tĩnh lặng lẫn tính hoạt động của cuộc sống. Ở đây, để có sự vinh quang ngời sáng, mọi vật đều phải trải qua quá trình độc hành đen tối của chính nó. Có câu, âm cùng sinh dương, dương cùng thì sinh âm. Câu nói ấy bản thân nó đã lột tả hết một sự thật căn bản của mọi vật. Tức nghĩa không thể chọn theo cái nào hoàn toàn mà bỏ đi cái nào hoàn toàn. Mọi thứ đều quan trọng như nhau. Trải qua đêm tối để vinh quang, rồi truyền lại những di sản tiếp nối cho các thế hệ kế tiếp. Đó, đích thị là một vòng tuần hoàn của cuộc sống.
Với góc nhìn này, tôi muốn truyền tải đến các bạn đọc - đặc biệt là các bạn mang ngộ nhận rằng phải luôn "hustle" không ngừng nghỉ - một thông điệp đơn giản: nghỉ ngơi không phải điều xấu. Hãy mang tinh thần hustle luôn cả vào chuyện nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một cách nghiêm túc. Vì đó chính là lúc những ý tưởng được gieo mầm và nuôi dưỡng. Đó là nơi ta nạp nhiên liệu cho những cuộc đua kế tiếp. Đừng quá nghiêng về một xu hướng nào, như vậy là đánh mất một nửa cái hay của cuộc đời mất rồi!
Bên cạnh đó, bài viết còn muốn đem lại một thái độ tích cực hơn với bước gieo mình hiện nay của thế giới. Khi mà thế hệ trẻ ngày càng có vẻ như "lười biếng" hay "vô dụng" hơn bao giờ hết. Khi mà thanh niên trở nên chán ngán và chống đối "sự động" nhiều hơn bao giờ hết. Nhưng, xin hãy hiểu rằng đó chẳng qua là những hạt mầm đang trong thời kì tăm tối dưới lòng đất. Họ đang phải chiến đấu trên một mặt trận khác, một mặt trận bên trong. Việc duy nhất ta có thể làm cho họ lúc này là cổ vũ và đặt niềm tin vào họ. Chớ nên vội vã hối thúc lên những mầm cây ấy.