Là một người ở trong thế hệ "GenZ", tôi nghĩ mình hiểu được nỗi đau mà các đồng đội của mình đang mắc phải. Theo tôi, đây là một thế hệ thoạt nhìn có vẻ không cần lo nghĩ gì nhiều khi mà thời cuộc bình lặng, không còn chiến tranh, không còn đói nghèo, không còn "đau đớn". Ngược lại, giáo dục được đại trà, thực phẩm thừa mứa và công nghệ vượt trội. Vậy thì lẽ ra họ phải sung sướng, như các bậc đi trước thường nói mới phải, đúng không? Nhưng thật ra, cái "đau đớn" của GenZ phải mang vi tế hơn rất nhiều, thậm chí đến nỗi người ta còn phải lấy làm lạ khi nghe nói tới. Đó là hành trình đi tìm lẽ sống. Thử thách của GenZ nói tóm lại là như thế đó.
Vì được sinh ra khi thời bình, không còn phải lo đến cái ăn cái mặc, GenZ thừa hưởng mọi đặc quyền mà thế hệ ông cha đã để lại cho họ như của cải, kiến thức, công nghệ và thứ đáng giá nhất là thời gian. Khi sở hữu những lợi thế đó, hơn bất cứ thế hệ đi trước nào, GenZ là thế hệ mang trong mình sự sáng tạo, khả năng cảm thụ văn hóa vượt bậc và đặc biệt nhất chính là năng lực đồng cảm với mọi người xung quanh.
Khó mà hình dung một cặp đôi LGBT dám nắm tay nhau vào thời kì trước, hay những vụ lên tiếng cho tổn thương tâm lý bị đèn nén trong nhiều năm bởi người thân của mình. Nhưng với sự thấu cảm và cởi mở của mình, GenZ đã can đảm thể hiện được điều đó một cách văn minh và lịch sự trước sự ngỡ ngàng của cả thế giới. Và đó chỉ là một trong những ví dụ nhỏ mà GenZ đã đóng góp cho xã hội. Quá nhiều máu đã đổ xuống, quá nhiều u buồn đã diễn ra, đây là lúc GenZ mang đến một luồng gió hồn nhiên và tươi mát sau một giai đoạn khốc liệt của ông cha ta vậy.
Nhưng ở chiều ngược lại, không phải GenZ nào cũng có thể tận dụng những đặc ân đó hiệu quả. Thời gian, công nghệ hay của cải đã và đang dẫn GenZ đến những thử thách vô cùng khắc nghiệt khác. Trái ngược với những cuộc đấu tranh tìm kiếm cơ hội, việc làm, tích lũy của cải để sinh tồn của thế hệ đi trước. GenZ phải đấu tranh để chống lại sự dễ dãi nội tại của loài người, khi mà ăn mặc, ngủ nghỉ, y tế, giáo dục về cơ bản đã được đáp ứng đủ. Đó là câu trả lời cho những thắc mắc vì sao việc thức dậy đi làm đối với GenZ vô cùng khó khăn hay những đòi hỏi niềm vui "vô lí", thậm chí khó hiểu đối với các bậc đi trước. Đơn giản là vì họ không có lí do gì để thức dậy cả, nếu họ không đi làm, họ sẽ không chết, của cải mà họ thừa hưởng có thể nuôi sống họ.
Vấn đề là, nếu đã không có lí do gì để cố gắng, vì sao họ không yên phận mà tận hưởng khối tàn sản kếch xù của thế hệ trước để lại?
Cơ bắp là một ví von rất hay cho giải thích này. Cơ bắp, khi hoạt động quá mức sẽ gây tổn thương và hủy hoại chính nó. Nhưng ngược lại nếu không được rèn luyện đều đặn ở mức độ vừa phải, cơ bắp sẽ trở nên nhão toét và đến cả việc di chuyển nhẹ cũng đủ khiến toàn bộ cơ thể suy sụp. Hay nói cách khác, nếu không có căng thẳng/áp lực, cơ bắp sẽ không thể phát triển. Tinh thần con người, về mặt cơ bản, cũng như vậy.
Việc sống trong một thời đại sung sướng đỉnh cao không may khiến cho GenZ trở nên yếu mềm về mặt tâm lý. Bất hạnh của họ là thiếu vắng đi rất nhiều những thử thách so với các thế hệ trước. Bất hạnh của họ là nếm trải quá nhiều đường ngọt dẫn đến việc ăn những món rau đắng - đôi khi tốt cho chính họ - trở thành nỗi khiếp sợ kinh khủng nhất. "Cơ bắp lí trí" dùng để tồn tại của họ trở nên yếu mềm ở mức đáng báo động, đây là thời đại mà vấn đề tâm lí đang được quan tâm rộng rãi chưa từng thấy. Bệnh tâm lí giờ đây đã trở thành một vấn nạn toàn cầu.
Tâm lý yếu đuối dẫn đến việc họ nhạy cảm kinh khủng với những sự khó chịu được cho là hiển nhiên của các bậc cha ông ngày trước, điển hình như việc thức dậy sớm để đi làm nói ở trên. Một người có cơ bắp yếu ớt sẽ khó mà hoạt động bình thường được. Dĩ nhiên, khi tâm lý trở nên nhạy cảm quá mức cũng sẽ là một vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của chúng ta. Họ luôn hoài nghi, lo sợ, mệt mỏi và thậm chí là tự tổn thương chính mình.
Và đó là khi GenZ mắc kẹt. Họ mắc kẹt giữa sự dễ dàng và cái giá của nó. Nhưng cách duy nhất để thoát khỏi sự dễ dàng không còn gì hơn là chống lại nó. Đây không còn là câu chuyện tìm kiếm những thứ trước mắt. Mà là một cuộc hành trình sâu sắc hơn, gian nan hơn, đau đớn và khắc nghiệt hơn rất nhiều. Họ phải đi vào bên trong tìm kiếm câu trả lời cho riêng mình. Họ buộc phải tìm ra cái ý nghĩa cho cơn đau của chính mình, lí do gì để thức dậy, lí do gì để phấn đấu trước muôn ngàn điều dễ dãi đang đợi họ. Đó đích thị là hành trình "vượt sướng" chúng ta ngày nay đang nói đến.
Lời kết dành cho GenZ, tôi không mong bài chia sẻ này sẽ làm cho cuộc chơi của bạn dễ dàng hơn. Mặt khác, tôi muốn nó sẽ tiếp thêm niềm tin trên con đường độc hành của chính bạn. Vì hơn ai hết, tôi và các bạn là đồng đội của nhau, chúng ta là những người sẽ trưởng thành và dẫn dắt thế hệ sau này. Chúng ta có thể khác nhau về hằng số, nhưng lại có cùng một bài toán cần phải giải.
Có một bài hát cũ mà tôi rất thích, nó có tên là Trouble is a Friend. Với tinh thần của bài hát, tôi muốn các bạn hãy can đảm đương đầu với sự dễ dàng mình đang có để tìm ra được ý nghĩa của chính mình. Vì, cuộc sống có bao giờ là dễ dàng, luôn có những rắc rối, luôn có những trách nhiệm và bất ngờ còn chờ ta.
Trouble is a Friend.