Hôm trước trên đường về quê tôi đi qua một cây phượng nở đỏ rực.
Không anh ạ, tôi không bâng khuâng nhớ tuổi học trò hồn nhiên, thơ mộng. Tuổi học trò, tôi không ngơ ngẩn nhặt cánh phượng rơi, không bỏ hoa phượng vào giỏ xe đạp loanh quanh sân trường, không làm con bướm bằng cánh hoa ép sổ lưu bút của anh. Tôi đọc thơ tình Xuân Diệu, Nguyễn Bính nhưng tôi không tin vào thứ tình yêu trong veo, khờ dại "tuổi mực tím". Tôi là thế đấy, vừa lãng mạn vừa khô khan đến cộc cằn.
Ngày xưa phố huyện nghèo quê tôi cũng có một cây phượng. Cây phượng trước cổng bệnh viện. Nó sần sùi, già khú, gù vẹo cong queo nhìn hèn mạt và thảm hại vô cùng. Bọn trẻ con trong xóm vẫn ra đấy leo trèo, chặt chém vào thân cây. Gốc cây thì sáng ra đã khai rình mùi nước tiểu vì mấy ông bảo vệ ca đêm đái bậy vào (hoặc là chó đái vào, tôi không biết nữa, tôi không rình ở gốc cây để bắt quả tang người ta đái bậy).
Dưới gốc cây phượng già có cô Vũ bẩn bán hàng nước. Gọi là Vũ bẩn vì ... bẩn. Tóc tai Vũ bẩn lúc nào cũng bết nhờn nhờn, răng bàn cuốc vàng vẩu và những móng tay cáu kẹ đất cát. Ờ quê tôi không có cô bán hàng nước xinh xinh, mắt lúng liếng đưa tình. Quê tôi chỉ có cô Vũ bẩn thôi. Anh ạ, phượng vĩ là loài cây vô dụng. Gỗ của nó chẳng quý hiếm và tán nó thì không dâm mát. Buổi trưa, nắng cứ thế chói chang xuyên qua cành lá lèo tèo xuống quán nước cô Vũ bẩn.
Một mùa hè trong xóm xuất hiện thằng Long dồ. Trong xóm cũng đã sẵn vài người dồ, thêm một thằng dồ bo chim long nhong đi lại thì cũng không gây ra sự đảo lộn nào trong lối sống tẻ nhạt hiền lành của cái xóm nghèo yên tĩnh này. Chỉ có bọn trẻ con với lũ chó là hay chạy theo hắn trêu chọc, cắn sủa.
Long dồ xuất hiện thì tự nhiên Vũ bẩn lại có bầu. Thế là dân làng có chuyện để mà bàn tán. Nhưng cũng làm gì được. Thằng Long dồ, như mọi thằng dồ khác vẫn vô tư cười với đời và đến một hôm thì đi đâu biệt tăm biệt tích. Chẳng ai nghĩ đến chuyện bắt vạ một thằng dồ. Dân làng nói lắm cũng chán. Vũ bẩn cứ điềm nhiên chửa và đẻ một đứa con giống mẹ y xì đúc. Tức là cũng đen đúa bẩn thỉu từ bé. 
Nhưng quán nước dưới gốc phượng già thì giải tán vì chẳng ai ra uống nước nữa. Năm ấy làn sóng karaoke với nuôi cave đã tràn về khu phố nghèo yên tĩnh. Dân xóm giàu lên. Người ta thích vào Café, quán giải khát hơn là ra gốc cây uống nước. Cây phượng cũng lụi đi rồi chết khô. Người ta chặt cây và đánh bật cả rễ lên. Hôm chặt cây tôi cũng chạy ra xem. Cái rễ cây ngoằn ngoèo, gồ gề nom kì dị. Có lẽ đất này chẳng còn chút dinh dưỡng nào cho nó nên dù bộ rễ đã gồng mình để sống mà cây cũng chẳng trụ được.
Bây giờ cái bệnh viện người ta cũng đã giải tán đi và san đất làm thành công viên. Một công viên đìu hiu toàn cỏ dại, có khóm tre ngà đêm đêm kêu kẽo kẹt. Bao giờ anh về chơi, tôi chỉ cho gốc cây phượng ngày xưa.