lắm lúc tự nhiên tôi lại nghĩ ngợi nhiều. không biết mai sau có tuổi rồi ngồi nhìn lại cuộc đời không biết mình sẽ nhìn nhận mình lúc này ra thế nào? ở thời điểm hiện tại, trải qua một cơ số sự việc xảy đến với bản thân mình, tôi nhìn cuộc đời này bằng góc nhìn có phần hơi tăm tối. tôi không thấy được sự tồn tại của công bằng? công bằng ở đâu khi mà từ lúc sinh ra đã có người không lành lặn và có người bình thường? có người tư chất thông minh nhanh nhẹn, có người lại chậm chạp, yếu kém? có người sinh ra không phải lo cơm ăn áo mặc, có người lại chết đói khi mới lên 3?... chung quy lại thì sự bất công nó là cái cố hữu trong xã hội rồi, chẳng vì thế mà người ta mới có câu đùa "Công Lý chỉ là diễn viên hài ". thế cái gì làm cho sự bất công tồn tại hả các bạn của tôi? viết ra đây tôi mới nhận thấy rõ ràng một điều rằng tôi căm ghét sự bất công và coi nó như kẻ thù của mình vậy. và thế là bao nhiêu sự bực tức và nóng giận khó hiểu của tôi bấy lâu nay có lời giải :)). bạn bè khuyên tôi hãy chấp nhận đi, mình có làm được gì để thay đổi điều đó đâu? tôi đếch đồng ý các bạn ạ. chưa thử thì làm sao biết được? mà kể cả nếu có thất bại thì tôi vẫn sẽ chiến đấu. có một số trận chiến dù biết chắc mình thua nhưng người ta vẫn phải chiến đấu. lúc này họ chiến đấu vì một cái gì đó cao hơn sự chiến thắng các bạn ạ. họ chiến đấu cho tinh thần của mình, cho lòng tin mãnh liệt bị tổn hại, chiến đấu để cho cuộc đời này biết là họ dám đánh lại chứ họ không phải lũ hèn nhát chủ biết cúi đầu chấp nhận thôi. tôi có suy nghĩ này là bởi vì cuộc đời tôi nó như thế các bạn ạ. không ai khác ngoài chúng ta phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của chính mình vì họ chính là người lựa chọn mọi thứ, họ chọn vui, họ chọn buồn, họ chọn tiếp tục hoặc dừng lại... nếu tôi sinh ra trong gia đình giàu có và ngậm sẵn chiếc thìa vàng thì hẳn tôi cũng thờ ơ và vô cảm với cái sự bất công này vì tôi được hưởng lợi từ nó thì tại sao phải thắc mắc? tôi không phải như Đức Phật, tôi là người bình thường còn chưa thoát được tham sân si. cái gì làm thước đo cho một con người? sự giàu có của bố mẹ họ à? hay sự cố gắng phấn đấu của chính họ? sao có những người phấn đấu cả đời mà không bằng một số mới sinh ra đã có mọi thứ? 
C'est la vie?