Bài thơ tôi không biết đặt tên gì


Thành phố không màu sâu vạn dặm
Ánh đêm đen soi sáng những xa xăm
Sỏi gập ghềnh, cõng đám đá chông chênh 
Nước đen đen, lênh láng cả trăm đường. 

Phải chi trời mưa mãi 
Cũng như ta khóc mãi không thôi 
Ta gọi người trong từng cơn nước đến 
Gọi, gọi hoài, mãi, cơn mơ ? 

Rồi sẽ đến cái ngày ta gặp hắn 
Mắt long lanh đựng ánh sao trời 
Ta sẽ ôm cho ngàn năm đen trắng 
Chạm vào ta, cùng hàng mi lấp lánh 
Ta sẽ hôn, cho tim ta bớt lạnh 
Ta sẽ hôn, cho tim ta được sống 
Ta sẽ hôn, cho khoảng trống trong ta 
Cho hắn, cho ta, cho thành phố trong ta 

Ta . tỉnh . giấc 

 -- 
Thành phố không màu đỏ như máu 
Chết mau đi những năm tháng không màu.

6
600 lượt xem
6
1
1 bình luận