Một chàng trai trẻ đang đi bộ qua một khu rừng thì đột nhiên đứng lại trước một ngã rẽ. Anh chàng do dự, điềm tĩnh suy nghĩ giữa hai lựa chọn. Trong lúc đắn đo, những hình ảnh về tương lai tiềm năng liên tục hiện ra: những cuộc phiêu lưu hùng vĩ, những người bạn đáng kinh ngạc mà anh ta có thể gặp gỡ. Cảnh cuối cùng là sự xuất hiện của một chàng trai trẻ khác, giơ ngón tay cái đón xe để hitchhike. Một chiếc xe ô tô giảm tốc dừng lại và đồng ý chở anh chàng. Lúc này chúng ta nhận ra người lái xe chính là người đàn ông ban đầu đứng ở ngã rẽ, chỉ khác là giờ đây anh ta có một cuộc sống viên mãn bên gia đình (ngồi cạnh anh là một người phụ nữ xinh đẹp và một cô bé đáng yêu). Người đàn ông nở một nụ cười, dường như ám chỉ sự tự tin với cuộc sống anh ta đã chọn và rất hạnh phúc chia sẻ niềm tin đó với người bạn đồng hành. Khi chiếc xe rời đi và màn hình rực sáng với màu vàng, biểu tượng của Công ty Ford Motor xuất hiện ngắn ngủi. Đoạn quảng cáo mà tôi vừa mô tả đã được phát sóng tại New Zealand vào năm 2008. Và nếu xét về mọi khía cạnh, nó là một đoạn quảng cáo thông thường, được kết nối một cách thông minh và tinh tế để tạo cảm xúc cho người xem (hay còn gọi là đối tượng tiêu dùng). Tuy nhiên, có một điều đặc biệt trong đoạn quảng cáo này. Một giọng đọc toàn bộ quảng cáo, với giọng có nét đặc trưng của New Zealand, vang lên khi chàng trai trẻ đang suy nghĩ về sự lựa chọn của mình:
Hai nẻo đường rẽ lối giữa rừng vàng,
Tôi đành đoạn chẳng thể đa mang
Thân lữ khách tần ngần đứng mãi
Một nẻo đường tôi nhìn xa ngái
Cho đến khi mất hút giữa rừng sâu;
Δ
Cung đường còn lại, cũng chẳng khác gì đâu,
Dường như nẻo này tốt hơn có nhẽ
Đường xanh cỏ và lối đi quang quẻ;
Δ
Mặc dù vậy, chừng như vẫn thế
Hai con đường đều đã mòn dấu chân
Sáng hôm nay hai con đường rẽ ngang
Trên thảm lá chẳng vết chân quay lại
Δ
Ồ, cung thứ nhất để một ngày khác vậy!
Nhưng tôi biết đường đưa lối mãi xa
Tôi ngờ mình bao giờ trở lại đây.
Δ
Tôi thở dài và kể lại ở đây
Chuyện ngày trước của năm xa xưa lắm:
Hai cung đường rẽ lối giữa ngàn cây
Tôi chọn nẻo ít kẻ dời bước đi
Và mọi khác biệt tựu hình từ ngày ấy
(Bản tiếng Việt dịch bởi chị Rio Lâm, https://riolamwritings.com/2017/02/15/con-duong-bo-lai-road-not-taken-robert-frost/) Đây chính là bài thơ "The Road Not Taken" của Robert Frost. Trong quảng cáo này, không hiện ra bất cứ thông tin nào về bài thơ; khán giả được kỳ vọng nhận ra bài thơ mà không cần trợ giúp. Việc khán giả đại chúng nhận ra bất kỳ bài thơ nào là một điều khá hiếm. Để khán giả mua xe ô tô ở New Zealand nhận ra một bài thơ cổ đã trăm tuổi từ một đất nước cách xa 8.000 dặm (Mỹ) lại là một điều hoàn toàn khác.Nhưng đây không phải chỉ là một bài thơ ngẫu nhiên được chọn làm nền. "The Road Not Taken" của Robert Frost đóng vai trò đặc biệt không chỉ trong văn học Mỹ mà còn trong văn hóa Mỹ và thế giới. Các cụm từ đặc trưng xuất phát từ bài thơ đã trở nên phổ biến, trở thành một phần của mọi thứ, từ ly cà phê đến nam châm tủ lạnh, hay trong bài diễn văn tốt nghiệp, đến mức hầu như ai cũng có thể quên rằng chúng không phải là đoạn trích từ một bài thơ. Ngoài việc được sử dụng trong quảng cáo của Ford, "The Road Not Taken" còn xuất hiện trong quảng cáo của Mentos, Nicorette, công ty bảo hiểm trị giá hàng tỷ đô AIG, và trang web tìm kiếm việc làm Monster.com, đã sử dụng bài thơ trong Super Bowl XXXIV với thành công đáng kể. Các dòng trong bài thơ này đã được mượn bởi các nghệ sĩ âm nhạc gồm Bruce Hornsby, Melissa Etheridge, George Strait và Talib Kweli, và được đặt làm tiêu đề cho hơn một chục chương trình truyền hình, bao gồm Taxi, The Twilight Zone và Battlestar Galactica, cũng như cho một trò chơi video mang tên Road Not Taken của Spry Fox ("một trò chơi xếp hình theo kiểu rogue-like về cách sống sót trước những bất ngờ của cuộc đời"). Như dự đoán, tầm ảnh hưởng của "The Road Not Taken" còn lớn hơn đối với các nhà báo và tác giả sách.
Nguồn: Google
Nguồn: Google
Trong chỉ vỏn vẹn 35 năm qua, từ ngôn từ trong bài thơ của Frost đã xuất hiện trong gần 2.000 bài báo tin tức trên toàn thế giới, tức là trung bình mỗi tuần một lần. Ngoài ra, "The Road Not Taken" còn xuất hiện như một tiêu đề, phụ đề hoặc đầu chương trong hơn 400 cuốn sách của các tác giả khác ngoài Robert Frost, trên nhiều chủ đề từ lý thuyết chính trị đến đại dịch zombie. Ít nhất một trong số này là một cuốn sách self-help bán chạy quốc tế: cuốn sách self-help của M. Scott Peck có tựa đề "The Road Less Traveled: A New Psychology of Love, Traditional Values and Spiritual Growth", ban đầu được xuất bản vào năm 1978 và đã bán được hơn 7 triệu bản chỉ tính ở Mỹ và Canada.Với sức lan tỏa của những câu thơ của Frost, không có gì đáng ngạc nhiên hơn khi "The Road Not Taken" dường như vượt trội hơn bất kỳ bài thơ nào khác của Mỹ trong thế kỷ 20, bao gồm cả những bài thơ được coi là tâm điểm của văn học đương đại. Thực tế là đánh giá sự phổ biến của thơ là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Có những bài thơ thu hút giáo viên trong trường học nhưng không hẳn là được yêu thích bởi đại chúng, vì vậy việc xuất hiện của một bài thơ cụ thể trong các tuyển tập và giáo án không thể thể hiện đúng hết điều đó. Và chỉ số doanh số sách đã bán cũng chỉ cho thấy độ phổ biến của một nhà thơ, chứ không phải một bài thơ cụ thể. Tuy nhiên, có ít nhất hai lý do để nghĩ rằng "The Road Not Taken" là bài thơ "Mỹ" được đọc và ghi nhớ nhiều nhất trong thế kỷ trước. Lý do đầu tiên là Dự án Bài thơ Yêu thích, được phát triển bởi cựu nhà thơ và hoàng tử Robert Pinsky. Pinsky đã sử dụng địa vị trong công chúng của mình để yêu cầu người Mỹ gửi cho ông bài thơ yêu thích của họ dưới các hình thức khác nhau; và bài thơ được yêu thích nhất trong hơn mười tám nghìn bài nộp chính là "The Road Not Taken." Lý do thuyết phục thứ hai đến từ Google, nhờ công cụ Google Insights for Search - đã dừng hoạt động vào cuối năm 2012. Công cụ này cho phép người dùng xem tần suất mà các cụm từ cụ thể được tìm kiếm trên toàn cầu theo thời gian và so sánh chúng với nhau. Điều đặc biệt là Google đã chuẩn hóa dữ liệu để tính đến sự khác biệt vùng miền về dân số, chuyển đổi nó thành thang điểm từ một đến một trăm, và hiển thị kết quả sao cho sự khác biệt tương đối về khối lượng tìm kiếm trở nên rõ ràng. Kết quả của Google so sánh "The Road Not Taken" và "Frost" với một số trong những bài thơ hiện đại nổi tiếng nhất và tác giả của chúng, tất cả đều thường được giảng dạy cùng với tác phẩm của Frost trong các khóa học văn học Mỹ của nửa đầu thế kỷ XX.
CÁC CỤM TỪ TÌM KIẾM | KHỐI LƯỢNG TÌM KIẾM TOÀN CẦU ĐƯỢC CHUẨN HÓA
"Road Not Taken" + "Frost" 48
"Waste Land" + "Eliot" 12
"Prufrock" + "Eliot" 12
"This Is Just to Say" + "Carlos Williams" 4
"Station of the Metro" + "Pound" 2 Theo đánh giá của Google lúc đó, "The Road Not Taken" đã được tìm kiếm ít nhất 4 lần nhiều hơn tác phẩm trung tâm của thời kỳ hiện đại là "The Waste Land", và ít nhất 24 lần nhiều hơn bài thơ được đăng tuyển nhiều nhất của Ezra Pound. Khoảng cách này còn lớn hơn cả khoảng cách giữa các cụm từ "bóng đá đại học" và "môn bắn cung" hay "môn bơi dưới nước". Đáng chú ý là, Frost có những mối quan hệ "gập ghềnh" với hầu hết các đồng nghiệp, và ông từng miêu tả Ezra Pound là người cố gắng trở nên độc đáo bằng cách "bắt chước ai đó chưa được bắt chước gần đây". Với những thông tin này, chúng ta có thể tưởng tượng phần nào được niềm vui mà tin tức này sẽ mang lại cho Frost.Tuy nhiên, như ai cũng biết, thơ chính thức không được đọc rộng rãi, vì vậy việc trở thành bài thơ phổ biến nhất cũng giống như việc trở thành món salad được yêu cầu nhiều nhất trong một nhà hàng thịt bò. Nhưng liệu "The Road Not Taken" đã đối đầu với đối thủ khó khăn hơn thế nào? Tôi tin chắc kết quả sẽ vượt xa mong đợi của bạn:
CÁC CỤM TỪ TÌM KIẾM | KHỐI LƯỢNG TÌM KIẾM TOÀN CẦU ĐƯỢC CHUẨN HÓA
"Road Not Taken" + "Frost" 47
"Like a Rolling Stone" + "Dylan" 19
"Great Gatsby" + "Fitzgerald" 17
"Death of a Salesman" + "Miller" 14
"Psycho" + "Hitchcock" 14
Kết quả đặc biệt ấn tượng hơn nếu bạn biết rằng "The Road Not Taken" thường bị nhầm là "The Road Less Traveled", điều này đã làm giảm lượng tìm kiếm dưới tiêu đề chính xác của bài thơ. (Ví dụ, một tìm kiếm về "bài thơ The Road Less Traveled của Frost" đã tạo ra hơn hai trăm nghìn kết quả, trong đó không có bất kỳ kết quả nào đã được tính trong số đã trích dẫn ở trên.) Frost đã từng khẳng định mục tiêu của mình là "ghi lại một vài bài thơ ở nơi chúng sẽ khó có thể bị lãng quên"; với "The Road Not Taken", ông đã có vẻ như đã ghi lại những dòng thơ của mình trên tấm đá granit. Từng từ, đây có thể là một trong những tác phẩm văn học phổ biến nhất từng được viết bởi một người Mỹ. Và điều đáng ngạc nhiên là hầu hết mọi người đều hiểu sai. Điều thú vị nhất về "The Road Not Taken" không phải là sự phổ biến vô cùng của nó (điều đó đã đáng chú ý đủ rồi), mà là thực tế rằng nó lại phổ biến vì những lý do dường như là có sự nhầm lẫn. Điều đáng để dừng lại suy ngẫm để nhấn mạnh một sự thật quá rõ ràng đến mức thường bị coi là hiển nhiên: Hầu hết các tác phẩm nghệ thuật được đánh giá cao đều nổi tiếng vì những gì nó giới thiệu. Khi chúng ta nghe "White Christmas" vào tháng 12, chúng ta hiểu đúng đây là một bài hát về ký ức và khát vọng xoay quanh hình ảnh tuyết rơi vào lễ Giáng sinh. Khi chúng ta đọc Ulysses của Joyce, chúng ta hiểu đúng đây là một câu chuyện phức tạp về hành trình quanh Dublin qua nhiều giọng điệu và phong cách khác nhau. Một tác phẩm văn hóa có thể đơn giản hoặc phức tạp, nấu hoặc sống, nhưng đông đảo khán giả của nó hầu như luôn biết loại món đang được phục vụ là gì. Bài thơ của Frost đảo ngược kỳ vọng này. Hầu hết độc giả coi "The Road Not Taken" là một bài ca ngợi sự tự khẳng định hùng hồn ("Tôi chọn nẻo ít kẻ dời bước đi”), nhưng nghĩa đen của những câu thơ trong bài hoàn toàn trái ngược với diễn giải này. Người nói trong bài thơ cho chúng ta biết rằng anh ấy "Tôi thở dài và kể lại ở đây" về cách anh ấy đã đi con đường ít kẻ dời bước đi, tuy nhiên anh ấy đã thừa nhận trước đó rằng hai cung đường “cũng chẳng khác gì đâu”/chừng như vẫn thế. Hai con đường đều đã mòn dấu chân”. Vậy nên cung đường mà anh ấy sau này gọi là “nẻo ít kẻ dời bước đi” thực sự là cung đường đường mà mọi người đi qua như nhau. Hai cung đường hoàn toàn có thể hoán đổi cho nhau. Nếu đọc bài thơ theo cách khác, người nói khẳng định rằng quyết định của mình đã tạo ra sự khác biệt, nhưng thực ra đó chỉ là cách chúng ta an ủi hoặc đổ lỗi cho bản thân bằng cách cho rằng hiện tại của chúng ta là kết quả của những quyết định trước đó của chúng ta (thay vì những gì đã được chọn hoặc phân phối cho chúng ta bởi định mệnh). Bài thơ không đơn giản là lời ca ngợi cho chủ nghĩa cá nhân có thể làm mọi điều; nó là một lời bình luận về cách chúng ta thường tự an ủi bản thân hoặc đổ lỗi cho mình khi tự kể lại câu chuyện của cuộc đời. Câu "Nẻo ít kẻ dời bước đi" có thể là một ví dụ tuyệt vời về con sói đội lông cừu trong thơ ca Mỹ, như nhà phê bình Frank Lentricchia đã diễn tả. Tuy nhiên, chúng ta có thể nói rằng đây là ví dụ xuất sắc nhất trong văn hóa Mỹ về con sói đội lông cừu. Điều này dường như cũng rất hợp để miêu tả tác giả của chính bài thơ này. Robert Frost là một nhà thơ nổi tiếng trong lịch sử văn học Mỹ, với hai đối tượng độc lập yêu thích và nhận đánh giá khác nhau. Đối tượng đầu tiên là những người đọc thơ, chủ yếu sống trong cộng đồng nghệ thuật nhỏ, coi Frost là một điểm nhấn trong chương trình học và thảo luận, và là đề tài thường xuyên trong các nghiên cứu (mặc dù ông không nổi tiếng như Ezra Pound hay Wallace Stevens). Frost được coi là một nhân vật u ám, phức tạp, có sức lôi cuốn; một thi sĩ thực thụ của những thi sĩ, không phải là một huyền thoại lịch sử như Longfellow hay một nhà thơ dân gian như Carl Sandburg. Dù không được đánh giá cao nhất trong số các nhà thơ thế kỷ XX đầu, nhưng rất hiếm việc người bình thơ nghiêm túc lại đánh giá Frost là chỉ viết được những câu thơ in trên thiệp.
Sau đó là một đối tượng độc lập khác. Đây là những người đọc thuộc mọi độ tuổi, nhớ được một vài dòng trong "The Road Not Taken" và "Stopping by Woods on a Snowy Evening", có thể là "Mending Wall" hoặc "Birches", và họ xem Frost như một biểu tượng của tính Mỹ thực thụ, như cách "đồng ruộng ngũ cốc nâu" là biểu tượng của nước Mỹ. Với những người đọc này (theo cách đối tượng đầu tiên thường nghĩ), ông không phải là u ám hay châm biếm, mà là biểu tượng của tính kiên cường của người Mỹ miền Bắc và sự khôn ngoan của người sống ở nông thôn. Số lượng người đọc này rất đông đảo. Thực tế, dựa trên các mô hình tìm kiếm của người dùng Google, Frost không được so sánh với Pound, Stevens hay Eliot về mức độ phổ biến, mà thay vào đó, ông đứng ngang hàng với những tên tuổi như Pablo Picasso và Winston Churchill. Frost không chỉ đơn giản là một nhà thơ phổ biến; ông là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất của thế kỷ trước trong mọi lĩnh vực văn hóa. Trong lịch sử văn học Mỹ, chỉ có Mark Twain và Edgar Allan Poe mới có thể sánh bằng hoặc vượt qua ông, và chỉ có William Shakespeare là nhà thơ trong lịch sử thơ tiếng Anh thu hút nhiều sự chú ý hơn.
Sự công nhận đó làm cho những người đọc thơ cảm thấy khó chịu. Chúng ta thường cho rằng không ai làm nhà thơ mà lại nổi tiếng ít nhất là sau năm 1910. Nếu một nhà thơ trở nên phổ biến, thì hoặc ông đó phải là tài năng hạng hai phục vụ cho khẩu vị của đại đa số (như Sandburg thường được cho là như vậy) hoặc có thể do sự nhầm lẫn hay gạt gẫm nào đó xảy ra. Người ta thường sử dụng cách thứ hai để giải thích sự nổi tiếng của Frost. "Màn biểu diễn lớn" dành cho "khán giả" đại chúng, còn những người thực sự hâm mộ ông biết rõ hơn. Chúng ta thường nói ông thực sự là con sói, và chỉ có những con cừu mới bị lừa.
Đây là một cách giải thích mà chính Frost cũng thỉnh thoảng khuyến khích, giống như ông thường khoe khoang về tính kheo léo của "The Road Not Taken" trong thư tín riêng tư. ("Tôi đảm bảo không đến nửa tá người biết thật sự hiểu Con Đường Bỏ Lại của tôi", ông viết cho người bạn Louis Untermeyer.) Theo nghĩa này, bài thơ là một biểu tượng. Nó giống như một mánh khoé mà hàng triệu người hiểu được câu chữ về mặt ngôn ngữ của “nẻo đường ít kẻ dời bước đi" mà không hiểu thực sự câu từ ấy có nghĩa gì, và cũng giống như một bí ẩn mà hàng triệu người nhận ra tác giả của bài thơ là ai mà không hiểu ông ấy thực sự có dụng ý gì.Tuy nhiên, liệu cái nhìn này về "The Road Not Taken" và tác giả của nó có hoàn toàn chính xác? Thơ, dù sao đi nữa, không phải là một lập luận - chúng được hiểu theo cách giải nghĩa của người đọc, không phải để chứng minh, và quá trình giải nghĩa đó cho phép một loạt các khả năng, một số được hỗ trợ bởi từ ngữ, một số bởi tông điệu, một số bởi những đặc điểm kỳ quặc của hình thức và cấu trúc. Việc nói rằng "The Road Not Taken" là một lời ca ngợi thẳng thắn và cảm động về cá nhân độc lập không thể hoàn toàn chính xác, vì giải nghĩa này bị mâu thuẫn bởi chính các câu trong bài thơ. Tuy nhiên, cũng không hoàn toàn đúng khi nói rằng bài thơ chỉ là một lời đùa văn học biết rõ được ngụy biện làm thơ đơn điệu của các tạp chí đã đánh lừa hàng triệu độc giả trong suốt một trăm năm. Robert Frost đã thể hiện vai diễn của mình qua thơ một cách đầy tính bản sắc và đặc trưng - một vai diễn được đóng kịch qua mức đủ hoàn hảo sẽ không còn là một vai diễn nữa. Richard Poirier, một học giả nổi tiếng ủng hộ Frost, đã viết về cách công chúng đại chúng công nhận Frost mà "không cần phải giải thích hoặc lý giải sự phổ biến đó, bởi nó được xem là một hiểu lầm theo một góc độ." Tương tự, không cần phải giải thích hay loại bỏ những cách hiểu sai lầm thường gặp về "The Road Not Taken", như thể chúng là những sai lầm được khuyến khích bởi sự lừa dối. Bài thơ đồng thời nói về tính cá nhân và không phải là vậy, đồng thời nói về sự hợp lý hoá và cũng không phải là vậy. Nó không phải là một con sói ẩn trong lông cừu, mà thực tế là một con sói và một con cừu cùng tồn tại, hoặc có thể nói là một con cừu cũng là một con sói. Đó là một bài thơ về tầm quan trọng của việc lựa chọn, nhưng đồng thời, giống như tác giả của nó, không bao giờ đưa ra lựa chọn - mà thay vào đó liên tục đưa chúng ta trở lại những ngã rẽ bí ẩn, che phủ bởi tán lá cây.
P/S: Mình không phải chuyên dịch nên sẽ có những đoạn có thể dịch nhầm ý tác giả. Đây chỉ là 1 sự cố gắng cá nhân để hiểu thêm về bài thơ mình yêu thích nhất của Robert Frost. Cảm ơn sự góp ý của mọi người.