Dạo thu nhẹ nhàng tới
mang những âu lo, chẳng ai mời.
Mười tám tuổi
ngẫm được tự do, hóa chơi vơi
ngỡ mình sẽ buông lơi
ngỡ mình sẽ bỏ cuộc
ngỡ mình sẽ gặm nhấm nỗi buồn cả cuộc đời.
Ngày em không ngóng, không mong
dường như là tuyệt vọng.
Bỗng anh đến, 
một cách thật tình cờ.
Bởi anh,
những tia sáng đầu tiên đã mệt mỏi với việc chực chờ,
chẳng màng lao ra tiếp nhận.
Mà tia sáng, 
niềm tin của em,
vốn đã bị bỏ ngõ, lu mờ.
Xa mặt thì cách lòng,
nhưng em mong
mình không vội vàng bước qua nhau,
trong vô vọng.
Thanh Vân
16:13, Pleiku.

hình ảnh mang tính chất minh họa cho một bài thơ deep đầu tiền của tui.





the best feeling ever! ^^