Bài thơ cuối cùng của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ: "Những bông hoa không chết bao giờ"
Xuân Quỳnh là một nhà thơ tài năng của văn học Việt Nam, điều đấy thì ít ai dám phủ nhận. Nhưng bài thơ được dùng để giới thiệu về...
Xuân Quỳnh là một nhà thơ tài năng của văn học Việt Nam, điều đấy thì ít ai dám phủ nhận. Nhưng bài thơ được dùng để giới thiệu về chân dung bà trong chương trình Ngữ văn THPT cũ, bài "Sóng", với tôi, lại chưa phải bài thơ hay nhất của bà, và việc những bài văn mẫu cứ cố gắng bôi dài ý thơ ra rồi bắt ép học sinh cũng phải có những cảm nhận tương tự đã vô tình làm tôi có ác cảm với bài thơ này nói riêng và cả Xuân Quỳnh nói chung. Dĩ nhiên, bài thơ ấy cũng có nhiều khổ được viết đầy rung động, ví như:
"Sóng bắt đầu từ gió Gió bắt đầu từ đâu? Em cũng không biết nữa Khi nào ta yêu nhau" (Sóng - Xuân Quỳnh)
Sóng là biểu tượng của trái tim người phụ nữ khi yêu. Và chỉ bằng bốn câu thơ, Xuân Quỳnh đã chạm tới sự phi lý mà Kafka hay các triết gia cách đấy mấy trăm năm cũng từng luẩn quẩn trăn trở, rằng có những thứ trên đời không thể ghép nó vào chuỗi sự kiện nhân quả, vào các quy luật tính toán và những hằng số bất định của vũ trụ. Đấy là tình yêu, là cảm xúc của con người, một thứ không thể lý giải, chứng minh hay truy tìm nguồn gốc. Đấy hẳn cũng là cảm nhận của Xuân Diệu khi đặt bút viết "Hôm nay trời nhẹ lên cao/Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn". Cảm xúc đến với đời ta ngẫu hứng như một điệu jazz, bất chợt như một cơn mưa nhưng cũng đầy quyền năng như bàn tay khổng lồ của bậc tạo hóa nào đấy từ hư vô. Việc duy nhất con người có thể làm trong những tình cảnh ngặt nghèo mà cảm xúc mang tới, sẽ quyết định bạn là ai. Với những nhà thơ, họ đã thưởng thức nó, như một món ăn ngon được ban tặng miễn phí. Xuân Quỳnh cả đời đã như thế, và đến khi cận kề cái chết, vẫn như thế.
Bài thơ cuối cùng "Thời gian trắng", cũng là bài thơ hay nhất của bà, được viết khi bà bị bệnh tim và đang ở trong bệnh viện. Xung quanh bà là một màu trắng: Chiếc giường trắng, chiếc áo trắng, khung cửa trắng, ánh sáng trắng, những bộ đồ bác sĩ trắng, những gương mặt lo âu bệch trắng, để rồi trong mắt bà, thời gian cũng có màu trắng. Những sắc màu của cuộc sống bị đánh mất như bị con quái vật nào đấy hút cạn, chỉ còn để lại cho bà một sắc trắng xác xơ mà nguyên bản của vạn vật. Đấy hẳn cũng là cảm xúc của Hàn Mặc Tử khi phải điều trị bệnh phong, để rồi sáng tác ra những câu thơ bất hủ:
"Mơ khách đường xa, khách đường xa Áo em trắng quá nhìn không ra" (Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử)
Cái màu trắng hiện lên như một giấc mơ, một thứ gì đó mờ nhòe nhập nhoàng của thước phim cũ trong ký ức. Đó là hình bóng người con gái đã hỏi Hàn "Sao anh không về chơi thôn Vĩ?", là cái sắc màu của những bộ đồ bác sĩ luôn lảng vảng xung quanh mình, hay là màu sắc của trăng trên trời cao? Màu trắng cũng từng ám ảnh Han Kang như thế. Trong cuốn "Trắng", Han Kang viết về nó như một sắc màu đầy ám ảnh, nó gắn bó, đeo đẳng dài dẵng đời người từ khi sinh ra với những cái tã, đến khi chết trong bộ đồ tang, và ngay cả khi trở thành một hồn ma, người ta vẫn nghĩ đến ma bằng một màu trắng! Để rồi, trong cái lo âu về cái chết, ta thấy nổi bật lên đấy một khát khao sống đầy mãnh liệt:
"Khi cuộc đời trôi chảy ngoài kia Thời gian trắng vẫn ngừng trong bệnh viện Chăn màn trắng, nỗi lo và cái chết Ngày với đêm có phân biệt gì đâu Gương mặt người nhợt nhạt như nhau Và quần áo một màu xanh ố cũ Người ta khuyên “lúc này đừng suy nghĩ Mà cũng đừng xúc động, lo âu” Phía trước, phía sau, dưới đất, trên đầu Dường trong suốt một màu vô tận trắng" (Thời gian trắng - Xuân Quỳnh)
Một lần nữa, motif phân định không gian "trong này" và "ngoài kia" được Xuân Quỳnh sử dụng như sự kế thừa từ Hàn Mặc Tử. Hàn đã biết bao lần phân tách không gian sống của mình như thế, như một cách phân định rạch ròi rằng, ngoài ấy mới là cuộc sống đích thực với đầy rẫy tình yêu và giấc mơ, nhưng lại chính là thứ mà những người như anh không thể chạm tới:
"Ngoài kia xuân đã thắm duyên chưa? Trời ở trong đây chẳng có mùa, Không có niềm trăng và ý nhạc, Có người cung nữ nhớ thương vua..." (Nhớ thương - Hàn Mặc Tử)
"Anh thuộc về những người ngoài cánh cửa Của con đường, trang viết, câu thơ Mùa vải thiều lại tới mùa dưa Mùa hoa phượng chắc rơi hồng mái phố Đường cuốn bụi bờ đê tràn ngập gió Những phố phường lầm lụi với lo toan." (Thời gian trắng - Xuân Quỳnh)
Lần nữa, chủ thể "anh" lại xuất hiện trong thơ Xuân Quỳnh. Ta có thật nhiều cách lý giải của "anh", nhưng ở nghĩa rộng nhất, đấy là những người mà ta yêu thương, là những kết nối của ta với đồng loại. Không có tình yêu giữa người với người, cuộc đời của Xuân Quỳnh hay bất kỳ nhà thơ nào xem chừng chẳng còn ý nghĩa chi nữa. Ở nghĩa hẹp, đấy là Lưu Quang Vũ - người chồng, cũng là một nhà thơ, nhà viết kịch vĩ đại của nền văn chương Việt Nam. Thật trớ trêu khi tình yêu của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ vốn không được tán thành bởi gia đình của anh, nhất là từ phía mẹ. Lưu Quang Vũ yêu mẹ, yêu tha thiết, bởi trong những năm tháng tuổi thơ nhọc nhằn vắng bố vì chiến tranh, bà đã nuôi nấng anh bằng tất cả yêu thương:
"Mẹ vui vẻ gánh lấy phần khó nhọc Việc cơ quan, việc Đảng, việc nhà Đánh Pháp năm xưa, đánh Mỹ bây giờ Quen vất vả, mẹ quản gì sương nắng. Đêm nay con nằm rừng xa gió lạnh Mẹ nghỉ chưa hay đã thức rồi? Suốt một đời chưa có lúc nghỉ ngơi Nghĩ thương mẹ, giận quân thù quá đỗi." (Gửi mẹ - Lưu Quang Vũ)
Song cũng vì quá thương anh, bà mới phản đối cuộc hôn nhân ấy. Bởi lẽ trước Xuân Quỳnh, anh đã từng có cuộc hôn nhân không quá viên mãn với một nữ diễn viên. Vốn là người có tiếp xúc nhiều với giới văn nghệ sĩ, mẹ của anh, hơn ai hết, hiểu được những cảm xúc chóng nở tối tàn của các nhà văn, nhà thơ. Vì lẽ đó, đến tận ngày hai nhà thơ thành hôn, cũng chỉ có năm người đến dự, trong đó không có mẹ của Lưu Quang Vũ. Điều đáng nói là, chính tình cảnh ngặt nghèo ấy đã là niềm cảm hứng để Xuân Quỳnh sáng tác một trong những bài thơ kinh điển về mối quan hệ ngang trái mẹ chồng - nàng dâu của văn chương Việt Nam, một bài thơ được thổi hồn bằng toàn bộ sự bao dung, vị tha và tình yêu tha thiết mà cô dành cho Lưu Quang Vũ, và tất cả người thân của Lưu Quang Vũ:
"Phải đâu mẹ của riêng anh Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi Mẹ tuy không đẻ, không nuôi Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong ... Giữa ngàn hoa cỏ núi sông Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ Chắt chiu tự những ngày xưa Mẹ sinh anh để bây giờ cho em" (Mẹ của anh - Xuân Quỳnh)
Tình yêu chân thành đã hóa giải trọn vẹn những mâu thuẫn khó khăn, để đến cuối cùng, mẹ Lưu Quang Vũ cũng xúc động chấp nhận người con dâu tài hoa này. Nhưng tình yêu, xem chừng cũng chẳng thắng nổi một thế lực to lớn hơn, cũng ngẫu hứng như jazz, bất chợt như mưa nhưng làm người ta giật mình như sấm, đấy là số phận, để cuối cùng, một người nặn ra thơ từ trái tim, sống cả đời mình với một trái tim lúc nào cũng đập lên thổn thức, lại bị bệnh tim. Đấy cũng là ý mở đầu trong bài thơ cuối cùng của Lưu Quang Vũ, dành tặng vợ mình trong lúc đi máy bay:
"Có phải vì mười lăm năm yêu anh Trái tim em đã mệt? Cô gái bướng bỉnh Cô gái hay cười ngày xưa Mẹ của các con anh Một tháng nay nằm viện." (Thư viết cho Quỳnh trên máy bay - Lưu Quang Vũ)
Khác với Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ viết rất nhiều đề tài trong thơ ca, từ những kỷ niệm thuở ấu thơ, tình yêu, các mối quan hệ gia đình cho đến khí phách người lính, hồn dân tộc Việt hay những mâu thuẫn nhức nhối trong xã hội. Song, có một điểm chung của cả hai người, đấy là họ yêu thơ, và sống bằng thơ. Thơ là một cách mà họ thở. Trong những tác phẩm viết về tình yêu, mà đặc biệt là tình yêu dành cho Xuân Quỳnh, của Lưu Quang Vũ, ta luôn thấy thấp thoáng một mặc cảm tội lỗi của người đàn ông không thể chăm lo, bảo bọc cho người con gái mình yêu. Một trong những bài thơ làm tôi xúc động nhất khi đọc phải kể đến "Nhà chật":
"Nhà chỉ mấy thước vuông, sách vở xếp cạnh nồi Nếu nằm mơ, em quờ tay là chạm vào thùng gạo Ô tường nhỏ treo tranh và phơi áo Ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình." (Nhà chật - Lưu Quang Vũ)
Trong căn nhà chật "mấy mươi thước vuông" ấy, lại đủ để chứa hai trái tim lớn đang đập từng nhịp với những xoay vần thời đại của đất nước, trong căn nhà chật "như khoang thuyền hẹp nhỏ giữa sông" ấy, lại đủ để chứa hai tài năng xuất chúng đã tạo nên diện mạo của văn chương Việt Nam thế kỷ XX. Trong căn nhà chật ấy, có hai người đang yêu nhau, mà trái tim và đôi mắt của người đang yêu thì bao giờ chẳng "thăm thẳm những chân trời"?

Gian nhà chật nuôi dưỡng hai hồn thơ lớn
Nhưng cái hiện thực đã ghì chặt những mộng mơ của Lưu Quang Vũ, và như bao người đàn ông khác, anh đấu tranh cho xã hội, cho nhân quyền nhưng đã chẳng thế bảo vệ người mình yêu thương nhất:
"Trái tim lỡ yêu người trai phiêu bạt Luôn mắc nợ những chuyến đi, những giấc mơ điên rồ, những ngọn lửa không có thật Vẫn là gã trai nông nổi của em Người chồng đoảng của em 15 mùa hè chói lọi, 15 mùa đông dài" (Thư viết cho Quỳnh trên máy bay - Lưu Quang Vũ)
Đến cuối cùng, nguyện ước của cả Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ đều không thể trọn vẹn. Họ chết vì một lý do thật trớ trêu: trong một vụ tai nạn giao thông. Họ, những hồn thơ lớn của dân tộc, mang trong mình biết bao ấp ủ dự định mà như Lưu Quang Vũ từng viết "Ta chỉ mới bắt đầu những ngày đẹp nhất / Vở kịch lớn, bài thơ hay nhất / Dành cho em, chưa kịp viết tặng em", mà lại phải đối mặt một cái chết ngẫu nhiên và "bình thường" như thế sao? Khi đọc về cuộc đời của một bậc vĩ nhân, của một nghệ sĩ vĩ đại, người ta không khó tránh khỏi mong mỏi được chứng kiến một cuộc đời cũng phải thật vĩ đại không kém. Trong cuộc đời vĩ đại ấy, cái chết phải là một sự kiện phi thường, rằng cái chết của họ cũng phải thể hiện điều gì đấy vĩ đại trong họ. Nhưng Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh đã ra đi một cách thật tình cờ, và... hụt hẫng. Nhưng phải chăng, đấy là điều mà Nguyễn Du từng nói, rằng "Ngẫm hay muôn sự tại trời". Dù chúng ta có làm nên những điều lớn lao cho đời đến đâu, với đời, ta vẫn chỉ nhỏ bé như bao người khác, để rồi cũng chẳng thể thoát khỏi một quy luật như bao người khác, rằng vào một giây phút nào đó, tại một nơi nào đó, chúng ta rồi sẽ chết. Đấy là một triết lý quá đỗi quen thuộc, nhưng cách mà Lưu Quang Vũ, cũng như Xuân Quỳnh nghĩ về nó, về sự bất tử không khỏi làm ta rung động vì cái đẹp. Một con người ra đời, cũng như một hạt giống nảy mầm. Người rồi sẽ chết, hoa rồi sẽ tàn lụi, nhưng tình yêu và thơ ca, là những di sản bất tử mà những nhà thơ ấy để lại mãi mãi cho đời, cho những người viết như tôi được tiếp tục tin thơ, yêu thơ và vịn vào thơ để sống, như một bông hoa héo rụng, nhưng cũng tại mảnh đất ấy, những chồi non sẽ lại tiếp tục đâm chồi nảy nở để tiếp tục làm đẹp cuộc đời. Tôi cũng muốn làm một bông hoa như thế!
"Những bạn bè đã chết Cũng sẽ trở về như những bông hoa Cắt xuân trước, tháng Giêng sau lại mọc Những bông hoa không chết bao giờ." (Những bông hoa không chết - Lưu Quang Vũ)

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

