anh viết cho em bài thơ cuối cùng
mùa hạ đỏ ửng trên nền gạch nung cũ
buồn thế đã đủ
hay chưa?
biết bao nhiêu cho vừa...
anh viết cho em bài thơ, chắc em nghĩ
dư thừa.
ngổn ngang nỗi nhớ dài ngoằn
con đường kín bụi
nỗi nhớ lầm lụi
bỏ quên trên cuốn sách ố hoen đã lâu rồi...
anh viết cho em bài thơ
làm anh nhớ mình đang ngồi
trên những ngọn đồi
nơi miền xứ lạnh
anh và em, qua bao mùa xa vắng
lỡ đánh rơi nhau
vào nỗi cô đơn dặm dài