1. Hoàn cảnh yếu tố ngẫu nhiên,
Thế mà đeo bám rất là dài lâu.
Có người sung sướng gì đâu,
Có người khổ cực ngày rầu, đêm lo,
Có người vàng bạc cả kho,
Có người đói rách nằm co vỉa hè.
Hoàn cảnh không có chở che,
Thì tìm ra cách chui khe, vượt rào,
Xét suy nghịch cảnh làm sao,
Biến ra như vậy tránh hao tổn nhiều.
Túng thiếu có thể làm liều,
Nhưng nên suy nghĩ đến chiều tang thương,
 Muốn có sức mạnh phi thường,
Hãy lấy nghèo đói làm gương răn mình.
Đừng có hành động linh tinh, 
Mà tìm lời giải ở mình, ở quanh,
Phải năng chịu khó học hành,
Làm sao thật hiểu, thật rành mới bơi!
Muốn lớn phải dám đổi đời,
Muốn giàu đừng có lạy trời thắp hương,
Nếu hoàn cảnh quá bi thương,
Dũng cảm, nhanh chóng tìm đường thoát li.

2. Sức khỏe đừng có bỏ đi,
Đường đời gian khó có gì phòng thân.
Dù nghèo cũng có tinh thần,
Lạc quan, tin tưởng sẽ dần đi lên.
Túng thiếu, khốn khó kề bên,
Giữ tâm thế vững mới nên cơ đồ.
Cuộc sống hỗn loạn, xô bồ,
Đừng nên cư xử hồ đồ hại thân.
Tai họa như nợ đồng lần,
Mình vay, mình trả muôn phần đau thương.
Nếu mà sai lối, lạc đường,
Quay đầu e vẫn là phường xấu xa.
Kị nhất là thói qua loa, 
Chưa nghĩ, chưa chắc thế mà làm ngay.
Thói quen theo tháng, theo ngày,
Chính là phép thuật đổi thay con người.
Quan tâm, nhỏ nhẹ, tươi cười …
“Cám ơn”, “Xin lỗi”, đừng lười thốt ra.
 Tốt đẹp luôn ở quanh ta,
Cố công hoàn thiện để mà thành nhân.
Phải yêu, phải quí bản thân,
Mới tìm ra cách muôn phần tốt lên!

3. Ý thức cần lắm chớ quên,
Đi đâu cũng phải kề bên cạnh mình.
Nếu sống có nghĩa có tình,
Gặp cơn sóng dữ cũng bình yên hơn.
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn,
Người không ý thức chẳng hơn … con gì!
Ý thức là phải cho đi,
Ý thức là phải sống vì bản thân,
Ý thức là phải có nhân,
Ý thức là phải dần dần đổi thay.
Biết lỗi lập tức sửa ngay,
Biết đúng theo đuổi quên ngày, quên đêm.
Nếu yếu tìm cách học thêm,
Nếu buồn cứ khóc cho mềm lòng ra.
Xác định mình sẽ bôn ba,
Khó khăn, nguy hiểm chỉ là thời gian.
Khi lâm vào thế nguy nan,
Ý thức mãnh liệt đập tan mây mù.
Thường sa vào chốn lao tù,
Là do không chịu khổ tu, răn mình.
Biết đủ thì chẳng ai khinh,
Gieo nhân, gặt quả thường tình thế gian!

4. Kiến thức vốn quí hơn vàng,
Mau sớm sắm sửa hành trang đổi đời.
Đầu tư chính xác sẽ lời, 
Nắm được cơ hội làm chơi cũng giàu.
Luôn học ở bất cứ đâu,
Cố gắng tìm cách đón đầu tương lai.
Có lúc đúng cũng thành sai,
Liên tục điều chỉnh hình hài, nội dung.
Vạn vật biến hóa lung tung,
Tùy cơ đối ứng bão bùng sẽ qua.
Nếu muốn công sức nở hoa,  
Bền bỉ phấn đấu chắc là thành công.
Trời cao, biển rộng mênh mông,
Nếu có khát vọng sẽ không là gì.
Cứ nhắm đích đến mà đi,
Dừng lại an nghỉ chỉ khi lìa đời.
Tìm người tài giỏi mà chơi,
Tìm điều kiện tốt mà khơi cái tài.
Rất nhiều cạm bẫy giăng gài,
Nên phải cẩn thận kẻo sai nước cờ.
Muốn vượt sóng lớn cập bờ,
Tài nghệ chưa đủ phải nhờ đức cao.

5. Tố chất ôi quí biết bao,
Nếu không có nó làm sao thành người?
Gian nan mà vẫn tươi cười,
Hiểm nguy mà vẫn là người trung kiên.
Lâm cảnh tay trắng không tiền,
Vẫn không làm bậy để phiền đến ai.
Sinh ra là kẻ bất tài,
Siêng năng, chăm chỉ bái bai dốt, nghèo.
Ốm o, bệnh tật cứ đeo,
Ra sức tập luyện bay vèo chúng luôn.
Cuộc sống lắm chuyện sinh buồn,
Nhìn nhận tích cực để  luôn yêu đời.
Giàu nghèo, sướng khổ ai ơi,
Nếu không biết sống lắm lời thị phi.
Bản thân nếu đã tự ti,
Ra đời va vấp chưa gì đã than.
Tính tình vốn dĩ khô khan,
Người thân cũng chẳng hỏi han đôi lời.
Vênh váo, giả tạo, nửa vời …
Coi chừng sẽ bị người đời ghét chê.
Qúa đáng mà chẳng thấy ghê,
Rồi đây hậu quả nặng nề lãnh ngay.

6. Kĩ năng như chân, như tay, 
Tập cho điêu luyện múa may kiếm tiền.
Thất bại bị chửi là điên,
Thành công lại bảo là tiên giáng trần.
Thiên hạ bu lại rần rần,
Bởi vì tài nghệ luôn cần lắm thay.
Đói no, sướng khổ mới hay,
Số phận nắm giữ trong tay mỗi người.
Sinh ra ai cũng vốn lười,
Mỗi ngày một chút không mười thì năm,
Vài lần rồi lặn mất tăm,
Viễn cảnh chắc chắn xa xăm mịt mùng.
Học cao, hiểu rộng tận cùng,
Nếu không “ra trận” anh hùng sao đây? 
Thực tế không ở trên mây, 
Làm tốt việc nhỏ sẽ xây lâu đài.
Ngọc quí do dũa, do mài,
Tài năng không thể một mai có liền.
Thiên hạ lắm của, nhiều tiền,
Khư khư ôm giữ không điên đưa mình,
Ngón nghề chẳng luyện cho tinh,
Làm sao hợp lí, hợp tình lấy đây?

7. Cơ hội khắp chốn bủa vây,
Nếu không phát hiện leo cây ngóng hoài.
Tàn tật, nghèo đói, bất tài …
Ai ai cũng có một vài cơ may.
Người luôn nỗ lực đêm ngày,
Những điều tốt đẹp sẽ bay đến tìm.
Ngoài đời khác hẳn trên phim,
Không đào, không bới, nằm im chết liền!
Tiền bạc kiếm được thấy ghiền,
Nhưng mà sức khỏe cũng liền mất theo.
Lúc nghèo ôm bụng đói meo,
Khi giàu sinh tật nên đèo thêm gông.
Theo đuổi những thứ viễn vông,
Dù mất tất cả vẫn không được gì!
Tầm nhìn xác định hướng đi,
Nhận thức quan trọng bởi vì đúng sai,
Tố chất cho biết ai tài,
Điều kiện hội đủ nay mai sẽ thành.
Quan hệ là của để dành, 
Luôn trong tư thế học hành tiến lên,
Thời gian bay vụt như tên,
Ai mà theo kịp vượt trên nhiều người!

8. May mắn rồi sẽ mỉm cười,
Miễn là bỏ thói biếng lười hôm qua.
Nó trốn không ở đâu xa,
Lục lọi tìm kiếm khắc là thấy ngay.
Nghiền ngẫm thế sự mới hay,
Ta sẽ thu hút vận may của mình.
Chăm chỉ sửa đổi dáng hình,
Tu tâm, dưỡng tính lộ trình thênh thang.
Đừng mong nhặt được cục vàng,
Mà mong phát hiện ra đàng làm ăn.
Mỗi khi bế tắc, khó khăn,
Hãy tìm lời giải, lời răn nơi mình.
Cốt lõi cuộc sống an bình,
Giàu sang có đổi tấm tình được không?
Ít cá bởi chỗ nước nông?
Ít tiền bởi cứ lông bông tối ngày.
Tệ nạn dáng vẻ lắt lay,
Nếu sống như thế ăn mày người ơi!
May mắn có mặt trên đời,
Chân tay lành lặn, có nơi để về,
Sống sao khỏi bị cười chê,
Trả ơn cha mẹ vỗ về bấy lâu!
Chat Master (Anastar)
----------------------------------------------------------------------------------
💡 Mời các bạn đọc thêm các bài chia sẻ khác của Anastar tại Chuyên trang thông tin khởi nghiệp, học tập và làm việc: http://anastar.vn
Email liên hệ: [email protected] / [email protected]