Gửi mẹ của con, 16/6/2024,
Con đang học một lớp về luyện viết, thầy giáo ra đề bài là viết một bức thư gửi cho người thân yêu của bạn, ngay khoảnh khắc nghĩ rằng con sẽ viết cho mẹ, chỉ vừa nghĩ đến người đó là mẹ thôi, sống mũi con đã phồng lên, 2 mắt cay xè, nước mắt con đã chực chờ trào ra rùi. Con thực sự không biết rõ tại sao lại thế, vì bản thân con vốn dĩ đã là một đứa trẻ nhiều cảm xúc, hay vì con yêu mẹ và thương mẹ lắm, hay vì bất cứ điều gì khác, con cũng không biết nữa. Mặc dù trong đầu con còn chưa nghĩ ra cụ thể mình sẽ viết gì trong bức thư này, chỉ là có thứ gì đó cứ trào lên trong lồng ngực con rồi mắc cứng nghẹn ở cổ.
Khoảng một vài năm trở lại đây, con bắt đầu cảm thấy nỗi sợ thời gian trôi đi ngày một lớn hơn, con càng lớn lên, đồng nghĩa với việc bố mẹ cũng thêm từng đấy tuổi. Có hai lần vẫn con vẫn nhớ, một lần vào năm ngoái khi bố ra Hà Nội có việc ghé phòng con ngủ một đêm, một lần là dịp con về nhà chơi lễ đợt 30/4 vừa rồi và nằm ngủ trong phòng với mẹ. Bằng một cách nào đó, lúc đó con nhìn thấy những dấu vết thời gian đã bắt đầu hằn in lên dáng hình những người thân yêu nhất của con, ngày một rõ. Con biết nó là quy luật của vụ trũ này, nhưng con vẫn không dám nghĩ đến cái ngày mà mẹ không còn ở cạnh con nữa. Có lần con nằm mơ thấy nó, cái nỗi đau mà con cảm nhận dù chỉ là trong cơn ác mộng ấy, vẫn ê buốt và nhức nhối trong lòng con kể cả khi con đã tỉnh dậy và biết rằng nó chỉ là giấc mơ thôi mẹ ạ. Con cố tránh nghĩ đến nó.
Sinh nhật tuổi 26 của con vừa qua được mấy ngày. Càng lớn con lại càng cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn, bạn bè con ở quê đều đã có gia đình gần hết, không một thì cũng hai đứa con. Chỉ có con cảm thấy mình vẫn còn bé lắm. Cuộc sống thay đổi, mấy đứa con nít ở quê ngày nào giờ cũng lớn đùng hết cả, chỉ có con thì vẫn thích nằm ôm mẹ ngủ như ngày còn bé.
Hôm nay, con xem một chương trình trên Youtube, trong đấy có một chị ca sĩ nổi tiếng, chị ấy là mẹ đơn thân, có đoạn chị bảo “trên đời này chỉ có tình mẹ yêu con là tình yêu vô điều kiện và luôn thường trực mà thôi, còn lại nếu có với người khác cũng chỉ là trong một vài khoảnh khắc.” Con chưa làm mẹ nhưng con phần nào hiểu được điều mà chị ấy nói, vì con đã được nhận tình yêu vô điều kiện mẹ dành cho con suốt 26 năm qua. Ngần đó thời gian, từ khi còn bé cho tới lúc lớn lên, dù khi ở gần hay lúc con ở xa 1 năm chỉ về nhà chơi được đôi ba lần, con vẫn thấy mẹ miệt mài không dừng lại việc cho con tình yêu. Từ khi con bắt đầu tự kiếm tiền lo được cho bản thân, ra trường 4 năm con chưa đạt được thành công nào đủ lớn để bản thân và bố mẹ tự hào; những khi con vui nhất chắc là lúc có thể dùng tiền tự bản thân làm ra mua được cho bố mẹ cái này cái kia; hay lúc bố mẹ cần con có sẵn tiền để gửi. Hàng tháng mẹ vẫn đều đặn gửi thức ăn sạch ở quê ra bảo con chịu khó nấu nướng cho đỡ bệnh tật, mỗi một lần gửi con biết chắc cũng mất cả tiền triệu nhưng chẳng bao giờ mẹ đề cập đến việc con phải đưa tiền cho mẹ để mẹ mua đồ. Lúc con tự gửi tiền về nhờ chị đưa cho mẹ, gọi cho mẹ thì mẹ bảo “khi nào mẹ cần tiền thì mẹ bảo chứ không phải gửi, cần thì mẹ cũng cần nhưng mà mẹ sợ con không có tiền, mẹ không muốn lấy tiền của con”.
Mẹ ơi, con cảm ơn và biết ơn mẹ vì đã sinh ra con trên đời, cho con được sống cuộc sống này và yêu thương con. Con có quá nhiều thứ để viết cho mẹ, con không biết phải lựa chọn hay sắp xếp nó thế nào theo bài giảng của thầy ngày hôm nay cho đủ và cho đúng được. Chắc một phần tại vì con vốn là một đứa trẻ sống hướng vào bên trong nhiều, con hiếm khi nói chuyện hay tâm sự với mẹ như cái cách mà những người con gái khác làm với mẹ của mình, ngày trước có khi con còn lầm lỳ và ương bướng. Con không giỏi nói ra những lời yêu thương mặc dù con yêu mẹ cả trăm ngàn lần. Con biết nó là bản tính và cũng là thiếu sót của con. Con đang cố gắng hơn và con mong là mẹ vui. 8/3 năm nay con gọi điện nói một câu duy nhất “Con chúc mẹ 8/3 vui vẻ nha”, nhưng con biết là mẹ hạnh phúc lắm vì nỗ lực thể hiện tình yêu đó của con. Và mẹ phải luôn nhớ là con yêu mẹ bằng cả cuộc đời này nhá.
Con mong mẹ mãi khỏe, để ở bên cạnh con và gia đình. Con đã tự lo được cho mình, anh chị cũng thế nên mẹ đừng lo lắng và suy nghĩ nhiều quá cho bọn con. Con sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền hơn để mua thêm thật nhiều thứ con muốn cho bố mẹ nữa và đưa bố mẹ đi chơi nhiều 😓 Con yêu thương mẹ nhiều lắm lắm.
Con gái của mẹ.