Chuyện ở Bãi Sỏi
Tiếng sóng vỗ, hắn chợt nhận ra tiếng sóng vỗ nghe rất lạ. Dưới ánh trăng mờ mờ, biển đêm hiện lên rõ dần, rõ dần qua ánh mắt trong...
Tiếng sóng vỗ, hắn chợt nhận ra tiếng sóng vỗ nghe rất lạ.
Dưới ánh trăng mờ mờ, biển đêm hiện lên rõ dần, rõ dần qua ánh mắt trong veo của hắn. Gió nhè nhẹ lướt qua gương mặt bám đầy bụi đường, gió đưa cái mùi yên bình của biển thấm nhanh vào sâu trong những ngóc ngách tâm hồn. Rồi một cảm giác thật nhẹ ùa đến, nhẹ như có thể bay được lên. Trong cái khoảnh khắc ấy, hắn dường như quên mất rằng mình đã phải đi một đoạn đường rất dài và rất xa để đến được đây. Nhọc nhằn giờ như là chiếc balo mà chỉ cần nhún nhẹ đôi vai là có thể thả xuống.
Hắn đưa cái nhìn về phía vùng tối bao la trên biển. Màn đêm quệt thành một mảng màu đen dài miên man. Phía xa xa, lẻ loi và hiu hắt một vài ánh đèn thuyền cá. Biển cả rộng lớn luôn rình rập những hiểm nguy, những chiếc thuyền nhỏ bé kia hẳn là sẽ an toàn hơn khi đậu ở bến. Nhưng mà … đó không phải là lý do chúng được sinh ra. Vậy nên, chúng vẫn sẽ miệt mài lênh đênh trên những chuyến hải trình của riêng mình.
Giữa cái mảng màu đen của biển cả bao la, hắn nhìn thấy một ánh đèn chớp tắt nhạt dần rồi chìm vào màn đêm thăm thẳm. Nó đã đi về đâu? Ở một góc khác, hắn lại thấy một ánh đèn đang tỏa sáng rực rỡ. Vầng sáng của nó hắt cao lên trên không trung làm cho ô màu nhỏ bé ấy trở nên ấm áp đến lạ. Tưởng như cái lạnh của xung quanh không thể chạm đến được.
Hắn mỉm cười cất bước, ánh trăng dìu dịu soi rõ từng bước chân người đi về phía biển, ánh trăng cũng soi rõ những con sóng bạc đầu lăn tăn về phía bờ.
Tiếng sóng vỗ. Hắn chợt nhận ra tiếng sóng vỗ nghe rất lạ. Bãi biển ở đây không phải là cát mà là hàng triệu viên sỏi to nhỏ đủ hình dạng khác nhau. Mỗi khi sóng xô vào bờ rồi rút đi, chúng cựa mình vào nhau vang lên âm thanh rào rạt vui tai. Những viên sỏi ấy đã vỡ ra từ những tảng đá lớn cách đây hàng triệu năm. Từ gồ ghề và sắc nhọn, chúng đã kiên cường chịu đựng sự mài mòn qua ngần ấy thời gian để trở nên tròn trịa và đáng yêu như bây giờ.
Hắn bước những bước thật chậm, mỗi lần đặt chân xuống là âm thanh rào rạt của sỏi lại cất lên. Sỏi đang kể cho hắn nghe câu chuyện của chúng. Mỗi viên sỏi là một câu chuyện và hàng triệu viên sỏi là hàng triệu câu chuyện. Những câu chuyện xoay quanh sự chung sống, va chạm và trưởng thành của sỏi với nhau. Có viên to viên nhỏ, có viên tròn viên dài viên dẹt, có viên vỡ ra từ loại đá này hay từ loại đá khác nhưng tất cả chúng đều đã tập hợp lại đây theo những nhân duyên kỳ bí nào đó của cuộc đời. Rộn ràng và ấm áp.
Hắn ngẩng đầu lên, vòm trời hôm nay rất trong và cao. Những ngôi sao đang nháy mắt chuyện trò với nhau. Những ngôi sao ấy, tuy đã từng rất gần nhưng khoảng cách giữa chúng bây giờ thật là xa xăm. Xa đến hàng triệu năm ánh sáng…
- đêm Bình Thuận, 25-02-2021, một đêm của tuổi 28 -
Dưới ánh trăng mờ mờ, biển đêm hiện lên rõ dần, rõ dần qua ánh mắt trong veo của hắn. Gió nhè nhẹ lướt qua gương mặt bám đầy bụi đường, gió đưa cái mùi yên bình của biển thấm nhanh vào sâu trong những ngóc ngách tâm hồn. Rồi một cảm giác thật nhẹ ùa đến, nhẹ như có thể bay được lên. Trong cái khoảnh khắc ấy, hắn dường như quên mất rằng mình đã phải đi một đoạn đường rất dài và rất xa để đến được đây. Nhọc nhằn giờ như là chiếc balo mà chỉ cần nhún nhẹ đôi vai là có thể thả xuống.
Hắn đưa cái nhìn về phía vùng tối bao la trên biển. Màn đêm quệt thành một mảng màu đen dài miên man. Phía xa xa, lẻ loi và hiu hắt một vài ánh đèn thuyền cá. Biển cả rộng lớn luôn rình rập những hiểm nguy, những chiếc thuyền nhỏ bé kia hẳn là sẽ an toàn hơn khi đậu ở bến. Nhưng mà … đó không phải là lý do chúng được sinh ra. Vậy nên, chúng vẫn sẽ miệt mài lênh đênh trên những chuyến hải trình của riêng mình.
Giữa cái mảng màu đen của biển cả bao la, hắn nhìn thấy một ánh đèn chớp tắt nhạt dần rồi chìm vào màn đêm thăm thẳm. Nó đã đi về đâu? Ở một góc khác, hắn lại thấy một ánh đèn đang tỏa sáng rực rỡ. Vầng sáng của nó hắt cao lên trên không trung làm cho ô màu nhỏ bé ấy trở nên ấm áp đến lạ. Tưởng như cái lạnh của xung quanh không thể chạm đến được.
Hắn mỉm cười cất bước, ánh trăng dìu dịu soi rõ từng bước chân người đi về phía biển, ánh trăng cũng soi rõ những con sóng bạc đầu lăn tăn về phía bờ.
Tiếng sóng vỗ. Hắn chợt nhận ra tiếng sóng vỗ nghe rất lạ. Bãi biển ở đây không phải là cát mà là hàng triệu viên sỏi to nhỏ đủ hình dạng khác nhau. Mỗi khi sóng xô vào bờ rồi rút đi, chúng cựa mình vào nhau vang lên âm thanh rào rạt vui tai. Những viên sỏi ấy đã vỡ ra từ những tảng đá lớn cách đây hàng triệu năm. Từ gồ ghề và sắc nhọn, chúng đã kiên cường chịu đựng sự mài mòn qua ngần ấy thời gian để trở nên tròn trịa và đáng yêu như bây giờ.
Hắn bước những bước thật chậm, mỗi lần đặt chân xuống là âm thanh rào rạt của sỏi lại cất lên. Sỏi đang kể cho hắn nghe câu chuyện của chúng. Mỗi viên sỏi là một câu chuyện và hàng triệu viên sỏi là hàng triệu câu chuyện. Những câu chuyện xoay quanh sự chung sống, va chạm và trưởng thành của sỏi với nhau. Có viên to viên nhỏ, có viên tròn viên dài viên dẹt, có viên vỡ ra từ loại đá này hay từ loại đá khác nhưng tất cả chúng đều đã tập hợp lại đây theo những nhân duyên kỳ bí nào đó của cuộc đời. Rộn ràng và ấm áp.
Hắn ngẩng đầu lên, vòm trời hôm nay rất trong và cao. Những ngôi sao đang nháy mắt chuyện trò với nhau. Những ngôi sao ấy, tuy đã từng rất gần nhưng khoảng cách giữa chúng bây giờ thật là xa xăm. Xa đến hàng triệu năm ánh sáng…
- đêm Bình Thuận, 25-02-2021, một đêm của tuổi 28 -

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này