Bài số 9: Điều ở lại cuối cùng vẫn là "chân thành và sự chú tâm"
Mình vẫn là cô nhóc 24 tuổi với đôi ba năm trải nghiệm cuộc đời mà thôi....
Mình vẫn là cô nhóc 24 tuổi với đôi ba năm trải nghiệm cuộc đời mà thôi.
-----
Trong cái hành trình tìm câu trả lời cho những thắc mắc của mình, nay có một thắc mắc mà đến giờ mình nghĩ mình đã tìm được câu trả lời ưng ý.
Hỏi: Đâu mới là điều cuối cùng mình muốn cho đi và nhận lại
TL: Những điều chân thật
-----
Định nghĩa chân thật của mình thì là: Làm mọi thứ đúng như cái tên gọi của nó, không bỏ thêm vào, cũng không lôi bớt ra.
Đây là điều khó nhất mà mình phải đánh đổi bằng nhiều bài học mới nhận ra được. Nó khó không phải bởi quá trình làm ra được nó cần nhiều kĩ năng hay tiền bạc, nó khó bởi vì nó đơn giản gần như chẳng cần thêm bớt điều gì.
Ngày trước mình thấy cuộc đời bất công lắm, hậm hực nhiều, trong lòng nhiều buồn rầu, làm gì cũng chẳng được như ý, đặc biệt trong chuyện tình cảm. Muốn được yêu mà chẳng được đáp lại, cứ dốc hết lòng chạy theo người ta cuối cùng cũng chẳng nhận lại được gì. Đi làm thì sếp không vừa ý, mọi người được ưu ái chỉ riêng mình là luôn ở ngoài cuộc chơi,.....
Lần đầu tiên mình có ý thức về câu hỏi " tại sao mình lại luôn đen đủi trong mọi thứ đến vậy" cũng chính là lúc mình cho phép cuộc sống của mình thay đổi. Nghe bắt đầu thấy giống giống mấy anh chị em dạy làm giàu phát triển bản thân rồi đấy =)))))))))
Vẫn như thường lệ, muốn biết câu trả lời thì phải đi tìm được nguyên nhân. Thay vì đổ lỗi và ngồi đó than thở cho mọi thứ, mình bắt đầu keme mọi thứ và tập trung đi tìm câu trả lời cho mình. Trong công việc, mình trò chuyện nhiều với những người có vẻ là được sếp quý, đạt KPI cao, có những thành công nhất định trong công việc họ làm ở mọi ngành nghề và lứa tuổi. Trong chuyện tình cảm, mình cũng lắng nghe nhiều người chia sẻ, những lý do khiến ai đó chia tay với ai, những điều mà những cặp đôi không thể kể cho nhau nghe từ cả 2 phía. Hỏi được ai mình hỏi hết, từ anh chị em bạn bè đến cả người yêu cũ hay những người đã, đang, có ý định tìm hiểu mình.
1 năm, 2 năm, 3 năm kiên trì tò mò, kiên trì hỏi và kiên trì lắng nghe thì mình cũng tìm ra vài góc nhìn hợp lý hóa được những thắc mắc thủa nào của mình.
Mình quan sát được những người thành công bền vững được họ đều có ước mơ về trao đi giá trị cho cuộc đời. Câu hỏi họ đặt ra lại không nằm ở chỗ " làm cái này lợi nhuận cao không" mà lại là " cái này giúp ích được cho bao nhiêu người, xử lý được những vấn đề gì, có giải pháp nào tối ưu hơn hay không,... đại khái là thế" và rồi họ cứ thế làm, cứ thế chú tâm để giải quyết những điều họ không hài lòng trong nhiều năm, cái gì đến cũng đến, cái thành công của họ được công nhận chỉ trong vài ngày ngắn ngủi những hành trình họ kiên nhẫn với việc làm của mình là hàng trăm, nghìn giờ đồng hồ. Thành tựu chỉ là hệ quả đến sau mà thôi, là cái hiển nhiên sẽ là thế. Vậy còn những trường hợp chả có tài cán gì mà vẫn được sếp yêu quý, đó là góc nhìn của mình như vậy thôi, cái họ tạo ra được là cái sếp họ đang cần. Nếu sếp họ thích một người ăn nói ngọt ngào, ăn mặc xinh đẹp chuyên nghiệp, dịu dàng dễ bảo, và họ đáp ứng được, là thành công rồi, mình không thể đáp ứng được nên hiển nhiên mình không thể có được cái họ có. Đừng quan tâm họ có làm được việc hay không cho sếp, cái đó không nằm trong những việc mà mình cần quan tâm để ôm bực vào lòng. Cái đó lại là chuyện của sếp, cho dù sếp cần 1 người có năng lực chuyện môn cao hay sếp cần một người nhân viên xinh đẹp dịu dàng dễ bảo đều là cái bình thường và nằm ở mục đích của sếp. Việc của mình là chú tâm vào chuyện của mình có thể làm được, trăn trở và hết lòng vì nó, mọi thứ khắc được an bài.
Chuyện tình cảm cũng vậy thôi, câu chuyện về cái họ cần và cái mình có thể cho đi. Câu chuyện về mục đích và điều mình nhận lại được. Mình thấy may mắn, ít là là với bản thân mình khi mình có thể nhẹ lòng và đón nhận được mọi thứ dễ dàng hơn trong chuyện tình cảm kể từ khi mình nhìn được những điều hiển nhiên sẽ xảy ra như vậy. Mình không thể đòi hỏi người ta cho mình tình yêu của họ, đó là việc của họ, mình chỉ có thể kiểm soát được những thứ " thuộc về mình". Trước khi oán trách " tại sao lại phản bội tôi/ cắm sừng tôi" hay " tôi đã dành cả thanh xuân, tình yêu và công sức cho cô/anh mà giờ tôi nhận được sự bội bạc" thì phải xem lại mình có thật sự cho người ta tình yêu hay không? Hay tình yêu đó phải kèm với 101 thứ điều kiện khác. Hoặc khi đến với ai đó, mình có thực sự đến với ai đó chỉ vì tình yêu hay không? Hay là trong đó còn bao nhiều cân nhắc thiệt hơn. Và nếu không chỉ đơn thuần là tình yêu thì mình phải xác định một điều rằng họ cũng có thể như vậy với mình, đó cũng là điều hiển nhiên.
Cuối cùng thì, mọi thứ mình nhận ra, cũng chỉ là những cái vốn rất đơn giản, tóm gọn lại chỉ trong 2 từ " tương tức". Mọi thứ sẽ luôn luôn và chắc chắn sẽ xảy ra theo cái cách mình làm cho nó xảy ra. Điều khiến mình buồn khổ có thực sự là buồn khổ hay không lại nằm ở nhận thức. Còn mình thì thấy, mọi thứ luôn là thế, mình cho đi điều gì thì mình chắc chắn sẽ nhận lại được điều đó, cho dù mình từ chối nhận cũng không được. Mọi thứ chắc chắn sẽ thành công theo ý bạn nếu như bạn chỉ đơn thuần là tập trung làm nó với sự chân thật.


Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

