Bài số 8: 10 năm viết nhật ký
Mình bắt đầu viết nhiều và lưu trữ lại những bài viết của mình từ những năm 2015, khi ấy mình 14 tuổi. Một seri ra đời mang tên " Những...
Mình bắt đầu viết nhiều và lưu trữ lại những bài viết của mình từ những năm 2015, khi ấy mình 14 tuổi. Một seri ra đời mang tên " Những lá thư không bao giờ được gưỉ". Ngày đó thì chủ yếu viết cho mẹ, cho bố, cho em trai và cho chính bản thân mình. Mình không thích viết, nhưng viết là cách duy nhất để mình có thể nói ra mọi nỗi niềm bên trong.
Nhìn lại cả một hành trình viết, mình thấy bản thân lớn lên từng ngày
Chúng ta chỉ nhìn thấy được vấn đề nó bé con con khi nội tâm chúng ta rộng lớn hơn vấn đề ấy. Đọc những lá thư từ khi còn là cô nhóc 14 tuổi, nét chữ trẻ con, giọng điều đầy bất bình với gia đình và cuộc sống, những ấm ức tưởng chừng như giản đơn với người lớn nhưng lại là cả vấn đề nghiêm trọng với tuổi thơ. Mình nhìn thấy được một sơ đồ cảm xúc của mình trải dài từ những năm thiếu niên nhi đồng đến khi thành cô gái đã bước chân vào thị trường lao động. Số lượng bài viết trong một năm tuy không phản ánh chất lượng cảm xúc của mình nhưng phản ánh mức độ cô đơn của bản thân mình khá rõ. Những lúc bế tắc, hoài nghi bản thân và không có một ai bên cạnh mình đều lôi giấy bút ra và viết. Những dòng chữ phản ánh suy nghĩ và nội tâm của mình, rồi mình thấy chúng cũng lớn lên cùng tâm hồn mình, nếu như những năm đầu tập viết chỉ có sự trách móc, tủi hờn thì những năm giữa đã chuyển thành những hoài nghi, phân vân, sự nổi loạn, vài năm gần đây thì chỉ đơn thuần là những câu chuyện, chia sẻ với "ai đó" về suy nghĩ, cảm xúc của bản thân. Mình học được cách quan sát, cách lắng nghe, và chính những lần đọc lại bản thân trong quá khứ đã giúp mình nhìn thấy những vấn đề của bản thân rõ hơn.
Viết để thấy mình không đơn độc
Ngoại trừ viết cho bố mẹ và em trai. Hai " người bạn thân" trong nhật ký của mình chính là bản thân và Real Love. Mình hay nói chuyện với mình trong tương lai, bày tỏ những câu hỏi về con đường mình đã chọn có đúng hay không, đôi khi là tự an ủi bản thân hoặc như một đứa em kể chuyện cho người chị gái. Còn về Real Love, mình luôn tin và có một niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ gặp được tình yêu lớn của đời mình, một người mà mình cũng có thể chia sẻ với họ như trong chính cuốn nhật ký. Viết cho một người mà mình còn không biết bao giờ họ xuất hiện cũng có cái hay, mình chỉ viết để viết mà không bỏ thêm bất cứ cảm xúc tiêu cực nào vào trong đó. Đa phần đều là sự nhõng nhẽo như bao cô gái muốn được người yêu chiều chuộng, những câu hỏi về niềm tin như một cách an ủi bản thân sẽ luôn có và chắc chắn có một người hiểu được mình. Thỉnh thoảng mình cũng bày tỏ sự bất lực tại sao người ấy chưa đến, mình còn phải chờ đợi đến bao giờ.
Mỗi lần viết xong tâm trạng mình đều tốt lên, nhẹ nhõm khi được nói ra một vấn đề nào đó.
Viết để sắp xếp lại cảm xúc của bản thân và rèn tính nhẫn nại

Một đoạn mình tự hỏi tự trả lời. Hihi chắc Sơn không dùng Sờ pi rum đâu =))))))
Nếu mình không viết ra, suy nghĩ của mình thường khá rối rắm và chạy lung tung. Mình sẽ không thể điểm danh được xem đang thiếu và thừa ở đâu, vì vậy mình cần viết chúng ra, điểm mặt gọi tên cụ thể từng đứa để tìm ra được những tên cầm đầu.
Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng mình cũng có thể nói ra chính xác được nguyên nhân, không hẳn vì mình không thành thật với cảm xúc mà vì mình còn chưa nhìn ra được lý do thật sự là gì. Và thế là mình cần viết, nếu khi viết xong mình nhẹ nhõm hơn thì đa phần mình tìm được nguyên nhân gay ra sự khó chịu trong lòng, còn viết xong mà mình chưa thực sự thoải mái thì chắc chắn vẫn còn đâu đó vài lý do mà mình chưa tóm chúng lại được.
Để ngồi nghiêm chỉnh và chú tâm viết cũng mất nhiều thời gian, nhiều lần mình chọn bỏ lửng các bài viết giữa chừng, lúc thì vì mất hứng, lúc thì vì khó chịu không muốn viết nữa. Viết cũng giống như đang làm một việc gì vậy, cũng cần tạo cho nó thành một thói quen hoặc cả việc ép phải hoàn thành nó. Việc để bản thân chịu ngồi xuống viết để đi tìm cái chân thật đằng sau cũng giống như việc bảo bản thân phải kiên nhẫn để lắng nghe rồi suy ngẫm cái đứa mình đang rất bức xúc. Không phải ai có cũng khả năng nói thật ngay cả khi chỉ có bản thân đối mặt với bản thân, cần rất nhiều sự quan sát, chú tâm và một thái độ khách quan nhất định.
Cuối cùng, viết không chỉ để hiểu mình mà còn để hiểu người
Sau nhiều năm viết để tự hiểu bản thân, vô tình nhiều người nói rằng mình có khả năng thấu hiểu cảm xúc của họ một cách kì lạ ngay cả khi mình không hề biết rõ về cuộc sống của họ ra sao. Chính việc luôn cố gắng nhìn sâu nhất vào bản thân, nhìn sâu nhất vào cái gốc rễ đã giúp mình tìm ra được những mô thức phản ứng nhất định, tìm ra được cái vỏ bọc bên ngoài cho những điều giấu kín bên trong, những quy luật hiển nhiên sẽ là vậy. Điều này cũng phải mất đến 7 8 năm mình mới nhìn ra được và cũng nhờ việc nhìn ra này giúp mình dễ dàng chia sẻ với nhiều người về câu chuyện của họ, từ đó mình lại được mọi người cảm thấy gần gũi và quý mến hơn để mở lòng họ ra chia sẻ tiếp => mình lại càng có thêm nhiều góc nhìn để hiểu mình và hiểu người hơn. Có lẽ, khi mình nhìn được nhiều góc nhìn hơn, mình lại càng có khả năng bao dung hơn với ai đó và chính bản thân mình.
Okey thôi tạm đến đây, ngáp ngủ quá =.=


Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

