Bài số 6: Trách nhiệm của người cha
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Có con rồi,mới hiểu lòng cha mẹ!
Đúng là muốn có con thì phải chịu khổ, nuôi con lớn còn khổ hơn gấp bội!
Để bồi đắp nên con gái của mình, tôi đã dành toàn bộ thời gian, công sức, trí tuệ, tiền của… cho con bé. Từ việc học cách viết, cách xây dựng cốt truyện, thu thập thông tin, phân tích ý tưởng, sắp xếp dàn ý…
Ngày 04/07/2010 bắt đầu nhận được lời gợi ý từ giấc mơ. Từ đó là bắt đầu suy nghĩ, thu thập thông tin, tưởng tượng, gầy dựng một thế giới mới… Ngày 01/02/2013 bắt đầu xin má cho nghỉ làm ở nhà cắm mặt vô viết suốt 10 tháng trời. Sau đó thì từ từ chỉnh sửa lại hết năm 2014.
Tháng 11 năm 2014 thì gửi bản thảo xuống nhà xuất bản Trẻ, tôi muốn phát hành dưới định dạng ebook. Liên lạc cò kè với nhà xuất bản mấy tháng, cuối cùng thì tự bỏ tiền túi ra để xuất bản vào tháng 04 năm 2015. Coi như là con gái của tôi đã được xuất hiện trên cõi đời này, mọi người có thể tìm hiểu được về nó.
Dự định ban đầu của tôi là viết có 5 phần thôi. Phần số 0, phần nền tảng ban đầu là “Câu chuyện trò chơi”. Sau đó là 4 cái phong ấn, tượng trưng cho 4 kho báu có thể đào ra được từ câu chuyện. Nhưng sau khi hoàn tất tác phẩm, tôi lại tìm ra được nhiều điều mới, lĩnh ngộ ra nhiều vấn đề, lại có được nhiều ý tưởng hơn cần được giải quyết.
Thế là lại đẻ ra 4 phong ấn nữa, lại có 4 kho tàng nữa cần được khai quật ra.
Thế là bắt đầu từ 04/07/2010, cho đến 04/2015, tổng cộng là 5 năm để con gái tôi được sinh ra đời. Từ 04/2015 cho đến nay là 10/2019, tôi vẫn liên tục tìm cách để viết tiếp, để mở những phong ấn tiếp theo.
+Phong ấn thứ nhất là thứ quan trọng nhất, kho báu lớn nhất về giấc mơ của tôi.
+Phong ấn thứ hai là về đất nước của tôi, tôi viết ra để phòng ngừa cho tương lai. Có lẽ năm nay, 2019 là lúc tôi phải mở nó ra.
+Phong ấn thứ ba là về lời giải cho các trò chơi của thần, là đáp án cho các nội dung trực tiếp đề cập của câu chuyện.
+Phong ấn thứ tư là một lời dự đoán, một cái bẫy, một trò chơi nhỏ tôi bày ra để mọi người tham gia.
+Phong ấn thứ năm là về người đó, về năng lực của Xì trum cô nương.
+Phong ấn thứ sáu là về bản thân tôi. Sau này nếu có ai hỏi tôi đã làm những gì, tôi sẽ đưa phần này cho họ đọc.
+Phong ấn thứ bảy là về giới hạn của trí tuệ. Những vấn đề mà tôi gặp phải từ lúc nhận được lời gợi ý của cuộc sống, tôi sẽ giải thích tất cả ở đây.
+Phong ấn thứ tám tôi để dành cho người nào đó vượt qua được giới hạn của trí tuệ sẽ điền vào.
Một câu chuyện và 08 phong ấn, tương đương với sự sinh ra và trưởng thành của con gái tôi. Để sinh ra con gái thì tôi mất khoảng 5 năm, để mở ra hết các phong ấn còn lại chắc là tôi phải dùng hết cả cuộc đời. Thế nên tôi chỉ có duy nhất 1 tác phẩm mà thôi, duy nhất 1 cô con gái phi vật chất là “Câu chuyện trò chơi”.
Từ khi ý thức được tôi phải sinh ra 1 cô con gái, cho đến lúc sinh thành, rồi thì dưỡng dục cô công chúa ấy, đó cũng là lúc tôi học được nhiều điều thêm, trưởng thành lên, mạnh mẽ hơn.
Nhờ có con gái mà tôi đã đọc rất nhiều sách, viết rất nhiều bài, học rất nhiều kĩ năng.
Tôi đã học viết bằng tay trái, học vẽ bằng cả hai tay. Tôi đã học đàn guitar, đánh được vài bài classic. Học lập trình Android để đưa con gái đến với mọi người dễ dàng hơn. Giờ tôi đang học làm video Youtube. Rồi học thêm các kĩ năng ghép cành chiết cành, làm sản phẩm hữu cơ của người nông dân… Rất nhiều thứ tôi học được.
Tôi học được những kĩ năng và phẩm chất mà trước đây khi đi học đại học tôi không thể nào có được, đó là: ý chí, tự tin, kiên trì, nỗ lực, không sợ thất bại, khiêm tốn, ham học hỏi, tò mò, khả năng hồi phục sau thất bại, kĩ năng đọc, viết, nghe, nói, phân tích và tổng hợp vấn đề, trí tưởng tượng, óc sáng tạo, tư duy phản biện, tài năng nghệ thuật, sự bình tĩnh, sự dũng cảm, sự chỉn chu, sự kỉ luật, óc quan sát, cách cảm nhận mọi thứ… Cả một lô một lốc những thứ mà tôi không thể nào kể ra hết được. Tất cả đều nhờ vào con gái của tôi hết. Tôi tự hào về con gái tôi và tôi sẽ cố gắng chăm sóc nó, nuôi lớn nó, sống làm sao để xứng đáng làm người cha tốt.
Khi bạn được ba mẹ sinh ra, bạn thường tự nhủ rằng mình sẽ sống làm sao đó không phụ lòng trông đợi và hi sinh của ba mẹ mình.
Còn đối với tôi, tôi phải luôn nhủ rằng bản thân mình phải sống sao cho thật tốt, phải trở nên trí tuệ hơn, mạnh mẽ hơn, cho xứng đáng là người cha của “Câu chuyện trò chơi”.
Trong “Câu chuyện trò chơi” có 1 nhân vật cực kì quan trọng, là biểu tượng được in ở ngoài bìa, có tên gọi là Xì trum cô nương. Đó là con gái tinh thần của tôi, giờ thì tôi lại nhận người đó làm thầy.
Trong khoảng thời gian tôi tìm ý tưởng để viết sách, tôi gặp nhiều khó khăn thử thách. Cái khó là làm sao lồng ghép được giới hạn của trí tuệ trong tác phẩm. Rồi thì làm thế nào để gợi ý cho cách giải. Trong một lần thơ thẩn đi ngoài đường, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, tôi đã nhìn thấy hi vọng, nhìn thấy Xì trum cô nương.
Khi nhìn lên bầu trời đêm, ngắm những ngôi sao nhỏ, cảm giác bản thân mình thật bé nhỏ giữa bầu trời bao la, tôi tự hỏi bản thân: “Điều gì là khó làm nhất, điều gì khó khăn như là vượt qua giới hạn của trí tuệ”? Và rồi tôi nhìn thấy hình ảnh 1 người phụ nữ, chạy bộ ngang qua bầu trời đêm, chạy bộ ngang qua vũ trụ. Và tôi biết mình đã thấy rồi, tôi đã biết rồi, đó chính là lời giải, đó là Xì trum cô nương.
Ngày xưa còn nhỏ tôi được mua cho rất nhiều truyện tranh để đọc, từ 7 viên ngọc rồng, dũng sĩ Hesman, Doraemon, Conan… Trong số đó tôi thích nhất là truyện Xì trum, câu chuyện về những người tí hon sống tự do và hạnh phúc. Thế nên khi nhìn thấy hình ảnh đó chạy ngang qua bầu trời đêm, tôi biết ngay nhân vật đó sẽ có tên gọi là Xì trum cô nương.
Xì trum cô nương là một nhân vật rất đặc biệt. Cô chỉ được tôi miêu tả sơ sài như là 1 nhân vật trong truyện xì trum. Cô chỉ nói đúng 1 câu duy nhất, còn lại chỉ là hành động, và tôi chỉ biết được thông qua lời kể của 1 kẻ khác. Đó là nhân vật đặc biệt nhất mà tôi đã tạo ra, tôi không hoàn toàn hiểu về cô, tôi chỉ viết ra theo cảm tính của bản thân, những điều liên quan đến cô tự động đến và được tôi ghi lại. Sau khi viết xong cuốn sách, tôi cảm thấy bản thân không cần sửa chữa gì về nhân vật này cả. Nhưng khi tôi dùng lí trí của mình để phân tích nhân vật này, tôi lại không hiểu gì cả.
Miêu tả đơn giản lại công việc của Xì trum cô nương sẽ là: chạy bộ liên tục trên 1 con đường dài 14 tỉ năm ánh sáng. Quá đơn giản! Nhưng để hiểu được nhân vật này thì rất khó. Những lí giải của tôi về người đó là thông qua một nhân vật khác nói ra. Tôi suy nghĩ rất nhiều, viết rất nhiều, nhưng lại vẫn như năm xưa, tôi thấy có cái gì đó sai sai ở đây!
Xì trum cô nương là một lời gợi ý của thế giới này, của cuộc sống này cho tôi. Người đó mang một ý nghĩa gì đó sâu xa hơn những gì tôi đã tìm ra. Và thế nên mới có phong ấn số 5, nơi tôi viết những lí giải của bản thân về người đó.
Càng tư duy, càng tìm hiểu, tôi càng cảm nhận được sức mạnh của người đó, càng cảm thấy người đó thật sự rất vĩ đại. Thế nên tôi lấy bút danh là Xì trum nông dân, để được học theo người đó, để làm đệ tử của người đó.
Suy nghĩ rất lâu, phân tích rất lâu, tìm ra được rất nhiều thứ, nhưng tôi biết mình làm vẫn chưa đủ. Vì vậy tôi tìm cách học theo người đó, tìm cách thấu hiểu người đó bằng cách đặt ra một chuyến hành trình cho bản thân:
Kế hoạch đi bộ từ Đà Lạt ra Hà Nội vào năm 2019.