Mình không phải người gốc Thái Nguyên, tuy nhiên mình vẫn đang sinh sống và làm việc tại Thái Nguyên.
Trong đợt lũ lụt nằng nề nhất Thái Nguyên từng trải qua đến giờ mình cũng là một trong rất nhiều bà con chịu ảnh hưởng của cơn lũ. Trong bài viết này mình không nói về những mất mát đau thương bà con phải gánh chịu. Mình muốn viết đôi ba dòng về những điều mình nhận ra được qua sự cố trên.
1. Có lẽ, ai rồi cũng có một nơi khiến mình cảm thấy thân thuộc.
Từ ngày biết suy nghĩ đến nay, mình luôn tâm niệm và có một sự thôi thúc không ngừng về việc tìm được nơi mình muốn thuộc về, tìm công việc mình muốn gắn bó và tìm một người bạn đời khiến mình muốn dừng chân. Muốn biết thì phải thử thôi, mình từng sống ở vài tỉnh thành phố khác nhau cho đến khi mình đặt chân đến Thái Nguyên, mọi thứ dừng lại ở chữ "đủ". Mình lang thang khắp nơi trong thành phố, chạy bộ và ngắm nhìn những hàng cây cổ thủ quanh khu hành chính công, ngửi mùi hoa lan thoang thoảng mà cho dù mình tìm mãi vẫn chưa tìm được cây nấp ở đâu. Mình thích nói chuyện với công an ở đây, từ các em CA nghĩa vụ hay những anh CAGT. Có lẽ quảng trường là nơi chứng kiến nhiều lần khóc nhè nhất, và cũng là nơi chứng kiến mình lớn hơn qua những thăng trầm cuộc sống. Lụt về công thêm chuyện gia đình và mình đưa ra quyết định tạm quay trở về quê trong một thời gian dài tới.
Mình đắn đo rất nhiều, khóc vì nuối tiếc cũng nhiều. Mà thôi thì, cái gì cần làm vẫn phải làm. Nay mình đã chính thức dọn hết đồ về quê, sắp xếp lại mọi thứ. Hình ảnh về mảnh đất xa lạ vô tình đặt chân đến rồi níu giữ một góc tâm hồn mình cứ thi thoảng lại ùa về. Sau này khi mọi việc xong xuôi, có lẽ mình sẽ lại đi muôn nơi, mình không chắc có tìm được mảnh đất nào niu giữ tâm hồn mình như vậy nữa không, nếu có thì cuộc đời mình thật sự là may mắn.
2. Bạn sẽ luôn được yêu quý ngay khi sống đúng với chính mình.
Có một dạo thời gian mình rất gắng gượng trong việc phải thay đổi con người và tính cách của mình cho hài lòng nhiều người hơn. Vì rất nhiều lý do, có thể là vì lấy lòng sếp, có thể là vì mình cần nhờ vả người ta nên thảo mai đôi chút, trong chuyện tình cảm thì là mình sợ mình không đủ tốt, sợ không đúng gu người ta thì người ta sẽ rời bỏ mình,.... rất nhiều nỗi sợ...
Cho đến khi mình quá mệt mỏi và chán nản với cuộc sống hiện tại, và mọi quyết định đều sẽ có sự đánh đổi. Mình chấp nhận đổi giữa việc phải đon đả với cấp trên, đồng nghiệp để được yêu quý và dễ thăng tiến lấy sự hờ hững và phải tự mình cố gắng nhiều hơn. Mình chấp nhận rời bỏ những mối quan hệ mình đang có để đổi lấy việc cô đơn nhằm xây dựng nội tâm cho chính con người mình,....
Rồi mọi thứ cũng dần dần dễ chịu với mình theo cái cách mình mong muốn. Mình được sống đúng với tính cách và con người mình. Mình nhận ra điều gì mới là giá trị mình mong muốn có được trong cuộc sống. Mình nhận ra cuộc sống luôn là những lựa chọn, lựa chọn nào cũng có đánh đổi, quan trọng mình phải tìm ra được đâu mới là thứ khiến mình yên lòng.
Và rồi cơn lũ đến, những người đã từng ra đi vẫn sẽ ra đi, những người ở lại vẫn sẽ ở lại. Mình thấy ấm lòng vì một cô gái đến một nơi xa lạ, vẫn có những người bạn, người anh chị em quý mến và sẵn lòng giúp đỡ mình vô điều kiện với tính cách và con người thật của mình. Dù không nhiều, nhưng nó vẫn khiến mình ấm lòng, mình không cô đơn.
3. Sự tối giản, những điều không thể thiếu
Phần nhiều những thứ của mình bị nhấn chìm trong bùn lầy và nước lũ. Và mình nhận ra, có những món đồ dù có chúng hay không thì cảm xúc của mình vẫn vậy, cuộc sống của mình vẫn đầy đủ. Ngược lại, có những món đồ mình cố gắng níu giữ bằng mọi giá. Với mình thì chỉ có 2 thứ: (1) là đống sách của mình, rất may chỉ bị ướt vài quyển, mình thở phào nhẹ nhõm khi cứu được mấy chồng sách đã đi cũng mình qua bao nhiêu năm tháng thăng trầm. (2) là chăn ga gối đệm, với một đứa khó ngủ như mình thì việc tìm ra được bộ chăn ga gối đệm ưng ý là một điều rất khó. Mình phải đi tìm rất nhiều cửa hàng, nằm thử rất nhiều chăn, đệm, gối mới chọn được những thứ đem lại cảm giác thoải mái cho chiếc giường của mình.
Điều kỳ lạ rằng, trong những ngày mất điện, mất nước, phải đi ngủ nhờ hoặc thuê nhà nghỉ ngủ tạm. Chiếc ba lô của mình tối giản hết sức... và mình vẫn thấy vui, vẫn thấy đủ đầy. Nhìn cuộc sống hết sức sơ sài và thiếu tiện nghi, ban ngày thì tranh thủ dọn dẹp đồ đạc, k có chỗ ăn ngủ đàng hoàng mà lại thấy vui? Thì đúng là vậy, lúc đó mình chỉ mong có 1 chỗ để ngả lưng sạc sẽ là tốt lắm rồi, có điện mà dùng, có nước mà tắm, có đồ để ăn qua ngày đã là thứ xa xỉ. Vậy niềm vui có khó lắm đâu, có tốn tiền lắm đâu, mình luôn có thể hạnh phúc ngay lúc này.
Gia tài
Gia tài