Nay muốn lảm nhảm về cái đẹp, sự đẹp đẽ trong lòng mỗi người
Cái thời mình 17 18 tuổi đổ về trước, khi mà mình thích ngắm mấy bạn trai trông thư sinh, sơ mi trắng hay mấy bạn nữ da trắng mắt to môi đỏ chụp ảnh ngầu ngầu. Nhìn người ta bằng cả ánh mắt ngưỡng mộ, xồi ôi đi học mà được chơi cùng những người xinh như vậy là cả một niềm vinh dự tự hào. Đồng nghĩa rằng trong lòng luôn cố gắng để trở thành họ, canh canh một nỗi tự ti thường trực về ngoại hình
Đến những năm 20 22 tuổi, sở thích bắt đầu thay đổi. Hình ảnh về những học bá, thư sinh trong trường không còn làm mình rung động, thay vào đó là những hình mẫu trên phim. Quần áo hàng hiệu chỉnh chu, thần thái luôn tỏ ra lạnh lùng, khó đoán, chi tiền không tiếc tay cho người bên cạnh mình.
Đến năm nay 24 tuổi, mình lại chẳng còn hình ảnh nào cụ thể về nhan sắc hay về ngoài. Những hình ảnh cái đẹp trước đây rơi rụng dần. Và trái tim mình chỉ trở nên loạn nhịp khi được nghe ai đó nói về những đam mê, những ý tưởng, những câu chuyện một cách say mê chăm chú trong bộ đồ thun bình dân, quần đùi áo cộc ngồi vỉa hè trà đá.
Thế đó, tiêu chuẩn về cái đẹp của mình thay đổi một cách rõ nét. Mình để ý điều này xảy ra khi cách tư duy của mình thay đổi. Mình hay nói với mấy đứa em hãy yêu lấy bản thân em, khi nào em có thể thực lòng yêu mến con người em, sẽ luôn có người thấy em đẹp.
-----
Có một thời gian mình thắc mắc mãi rằng tại sao có những con người mà đáng nhẽ theo tiêu chuẩn cái đẹp hiện thời thì họ chẳng có gì. Nhưng họ luôn có một sức hút rất đặc biệt, luôn tạo ra cảm giác muốn được trò chuyện, ở bên cạnh họ. Mãi sau này mình mới nhận ra rằng ở những con người đó là một nội tâm cực kì sâu sắc, đầy thú vị và bình yên.
Hình mẫu mà chúng ta thích sẽ phản ánh chính con người của chúng ta. Mình không còn thấy lạ khi bạn bè của mình luôn chê những người mà mình hay gọi là " đẹp", lúc đó mình chỉ mỉm cười
Nếu phải dành vài lời tâm sự cho những cô gái " cảm thấy sinh ra đã không được đẹp", thì chắc là: Nhan sắc bên ngoài là cái hữu hạn, nội tâm bên trong là vô hạn. Mà cuối cùng thì chúng ta đều muốn ở bên một ai đó đem đến cho ta cảm giác được chia sẻ, điều này thì không nằm ở vẻ bề ngoài mà nằm ở nội hàm của mỗi người. Xưa có câu: Tâm sinh tướng, vậy nên nếu quá bế tắc về ngoại hình của mình, thì mặc kệ nó và thử trau dồi về nội hàm trong một thời gian đủ dài. Ngắm nhìn thế giới ngoài kia, học cách lắng nghe, học cách chia sẻ, biết đâu sau 1 năm nhìn lại, bạn lại thốt lên với chính mình rằng " uầy, sao tao yêu mày quá đi"
Chiều ở quê
Chiều ở quê