Bài số 4: Câu chuyện trò chơi – con gái của tôi – giấc mơ của tôi – tình yêu của tôi
Giấc mơ đã xuất hiện và đưa ra cho tôi một lời gợi ý rõ ràng. Ngay cái khoảnh khắc tôi nhìn thấy ba từ đó, tôi biết rằng mình đã tìm ra được chiếc chìa khóa kho báu. Vấn đề là tôi sẽ dùng chiếc chìa khóa đó để làm gì, và kho báu của tôi nằm ở đâu?
Tôi đi theo sự chỉ dẫn của giấc mơ, nghỉ việc trên Đà Lạt, trở về nhà và làm công việc nhà nông, trở lại làm 1 nông dân. Một năm làm đệm trôi qua, những người khác đã bớt thắc mắc, bớt ý kiến với tôi về việc đi học lại. Thế nên tôi có thời gian yên tĩnh để gây dựng một kế hoạch cho chính mình trong 9 năm còn lại.
Gia đình của tôi làm nghề nông, công việc chính là trồng cà phê, nghề phụ là trồng dâu nuôi tằm, hồi trước còn có làm lúa nữa nhưng sau này thì bỏ. Công việc nhà nông sẽ theo thời vụ, có những thời điểm cần làm nhiều, có những lúc nông nhàn thì làm ít đi, có điều là việc làm thì quanh năm, không làm cái này thì làm cái khác.
Trồng cà phê thì thường là sau tết ta sẽ tưới nước, tiếp đó là đi tỉa cành vặt chồi, rồi bón phân làm cỏ, nếu có sâu bệnh thì xịt thuốc, rồi tầm tháng 10 sẽ bắt đầu thu hái cho đến tận tết ta. Sau thu hái thì là phơi phóng, xay xát và dự trữ chờ dịp để bán. Nhà tôi không có nhiều đất lắm, lại có tôi về làm nữa nên hầu như là tự làm tất cả, không thuê công gì hết.
Còn dâu tằm thì trồng rải rác trong vườn cà phê và vài miếng đất. Nuôi tằm thì vất vả hơn, cần hái dâu và cho tằm ăn liên tục. Bù lại thì thu nhập nhanh và tốt hơn cà phê. Hai công việc bù qua lại cho nhau, giúp ổn định kinh tế gia đình.
Đối với tôi, công việc làm nông, trở thành 1 nông dân là một công việc hoàn hảo. Lao động chân tay sẽ đem lại sức khỏe. Khi chưa quen việc thì có hơi mệt, khi cần làm nhiều thì có hơi đuối, nhưng nếu cố gắng thì sẽ quen dần và thấy rất dễ làm. Làm việc chân tay thì đầu óc sẽ rảnh rang, có đủ thời gian và sức lực để suy nghĩ về những điều mình quan tâm. Trước đây khi học đại học thì tôi không thể nào vừa học vừa suy nghĩ về giới hạn của trí tuệ được. Sau này nếu đi làm thì phải lo làm việc, chạy theo công việc, lấy đâu ra thời gian để làm việc mình thích. Chỉ khi trở thành 1 nông dân, tôi mới có đầu óc tự do, tự làm theo điều mình muốn.
Tôi là một người lí trí, luôn hoạt động đầu óc, thích thu thập thông tin, phân tích, xử lí, phán đoán, đặt giả thuyết, kết luận… Khi làm nông dân, chân tay tôi cứ thong thả làm việc, còn đầu óc thì luôn vận động tối đa công suất. Một ngày nếu tôi ngủ 8 tiếng thì sẽ vận động tay chân dưới 8 tiếng, còn đầu óc thì phải trên 14 tiếng.
Đầu óc của tôi đặc biệt hoạt động mạnh vào lúc ăn cơm. Vì buổi sáng thức dậy thì đói, trưa hay chiều đi làm về thì đói bụng, trước đó có muốn nghĩ nhiều cũng không được. Còn khi ăn uống, cơ hàm cử động nhiều, máu bơm lên não liên tục, tôi có nhiều năng lượng thêm để suy nghĩ. Vì thế tôi ăn rất là lâu, một bữa ăn có thể kéo dài từ 1 đến 2 tiếng. Càng ăn lâu, ăn chậm, tôi càng suy nghĩ được nhiều thứ.
Trong thời gian này tôi suy nghĩ rất nhiều về giới hạn của trí tuệ. Từ những gợi ý ban đầu, tôi tìm ra thêm được nhiều vấn đề khác, áp dụng nhiều lí thuyết, giả định khác nhau để giải quyết nó. Nhưng tất cả đều thất bại thảm hại. Thất bại thì cứ thất bại, tôi vẫn ngày ngày đâm đầu vào nó.
Giới hạn của trí tuệ như 1 bức tường thành bằng hợp kim khổng lồ, tôi muốn vượt qua nó nhưng không thể nào leo qua được. Vì thế tôi cứ húc đầu vào nó, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, liên tục trong suốt 10 năm trời.
Húc đầu vào, đau, té bật ra, nằm gục đó. Ngày mai lại húc lại, lại đau, lại nằm đó.
Hôm qua thất bại, hôm nay lại thất bại, ngày mai lại chắc chắn sẽ thất bại!
Tôi cứ húc đầu vào nó, vì ngoài việc đó ra, tôi chẳng biết bản thân mình phải làm gì cả. Tôi chỉ có cảm giác rằng mình phải giải quyết nó. Vì nó mà tôi nghỉ học, vì nó mà tôi làm 1 nông dân, vì nó mà tôi mất tất cả. Một là tôi giải quyết được nó, hai là tôi là một tên nông dân tầm thường suốt phần đời còn lại. Và tôi, tôi không muốn sống một cuộc sống tầm thường!
Nên tôi chìm đắm trong thất bại!
Con người sợ thất bại, con người ghét thất bại, con người muốn tránh xa thất bại. Khi thất bại, thì con người đau khổ, con người suy sụp, con người muốn trốn vào một góc nào đó để từ từ gặm nhấm nỗi đau của thất bại. Cho đến 1 ngày nào đó, có thể là thời gian khiến họ quên đi, có thể là tự họ vượt qua được thất bại, thì họ lại trở lại với cuộc sống bình thường.
Còn tôi, tôi là 1 kẻ điên điên, 1 kẻ đi đến tận cùng của sự thất bại. Tôi không gặm nhấm thất bại mà là tôi sống trong thất bại. Tôi hít thở bầu không khí thất bại, tôi uống dòng nước thất bại, tôi ăn thất bại như ăn cơm hằng ngày, tôi lấy thất bại ra làm đồ chơi, tôi bơi trong thất bại, đi bộ trên con đường thất bại… Tôi sống với thất bại, trải nghiệm thất bại, hiểu về thất bại, và rồi tôi không còn sợ nó nữa, tôi không còn ghét nó nữa, tôi không xa lánh nó nữa. Tôi chấp nhận nó.
Thất bại chính là tôi, tôi chính là sự thất bại!
Đó là một sự trải nghiệm dài dằng dặc từ lúc tôi nghỉ học là năm 2009 cho đến tận bây giờ, 10 năm sau là năm 2019, tôi vẫn cho rằng bản thân tôi đang thất bại. Và cả tương lai nữa, nếu thất bại đến với tôi, tôi sẽ chào đón nó như một người bạn thân thiết. Khi đã sống với thất bại quá lâu, gặp những thất bại quá lớn, chẳng còn thất bại nào làm tôi sợ hãi hay chùn bước.
Cứ bơi vào hết đây, ta chấp tất!!!
Mỗi khi gặp khó khăn hay là thất bại, tôi lại tự nhủ rằng: “Ngươi là ai nào? Ngươi là Xì trum nông dân. Ngươi đã trải qua những thử thách còn tồi tệ hơn thế này! Tương lai của ngươi còn kinh khủng và đen tối hơn thế này nhiều lần! Cơn đau nhỏ nhoi này không đủ tư cách để làm khó được ngươi. Vậy nên hãy mặc kệ nó đi và bước chân nhanh lên”!
Đâm đầu vào giới hạn của trí tuệ là đâm đầu vào thất bại. Nếu sợ hãi, nếu đau khổ vì thất bại, thì sẽ không thể nào vượt qua được cái giới hạn đó. Chỉ khi chấp nhận thất bại, mới có đủ tư cách để theo đuổi giới hạn của trí tuệ.
Thế nên tôi đã liên tục thất bại trong suốt 10 năm liền chỉ để đạt được 1 thành tựu duy nhất, 1 điều khiến tôi luôn tự hào khi nói đến: quyển sách của tôi, đứa của tinh thần của tôi, là sản phẩm của giấc mơ, là tất cả đối với tôi.
Tên của con bé là: “Câu chuyện trò chơi”.