Bài số 3: Trì hoãn - Do lười hay vì nỗi sợ thầm kín?
Lan man: Hầy, sắp 2 giờ sáng và tự lại mất ngủ. Ham hố uống matcha cho lắm vào =.=...
Lan man: Hầy, sắp 2 giờ sáng và tự lại mất ngủ. Ham hố uống matcha cho lắm vào =.=
------
Mình là một đứa trì hoãn theo theo từng giai đoạn khác nhau trong cuộc đời. Và sau 24 năm hít khí trời, nhìn lại mình nhận thấy được vài góc nhìn khác về câu chuyện trì hoãn của bản thân.
Sương sương vài cộc mốc tiêu biểu.
Ngày còn trên ghế nhà trường ( c1, c2, c3) đoạn này thì mình k thể trì hoãn được. Làm bài tập thì thầy cô giáo kiểm tra, tổ trưởng kiểm tra, không làm chỉ có vào sổ. Việc nhà không làm thì chỉ có nước ăn chửi. Nó là thói quen hàng ngày luôn rồi chứ chả cần kỉ luật nữa, chị cả khổ thế đấy. Nhưng đối với cu nhóc em trai mình thì nó lề mà lề mề, rửa bát thôi cũng bôi ra cả hai tiếng không xong. Sự khác nhau của mình và cu em trai làm mình đặt ra một nghi vấn: Liệu tính trì hoãn có được hình thành từ trong trứng, kiểu như gen ấy, hay phần lớn là do yếu tố bên ngoài tác động vào lâu dần thì hình thành?
Giai đoạn học đại học. Mình vẫn ảnh hưởng thói quen sinh hoạt ở nhà, đến giờ đó là nấu cơm, đến giờ đó là đi học, chưa kể thời gian làm thêm và thời gian đi học chỉ cách nhau đúng 30 phút nên mình gần như tạo thói quen đếm thời gian bằng phút luôn rồi. Riêng việc học thì mình khá chill, vì mình biết chắc chắn sẽ cần khoảng bao nhiêu thời gian để ôn tập trước kì thi cho các môn nên cứ đến đúng cữ mà làm. Còn lại mình chỉ ăn chơi hát lượn. Và mình không nghĩ đó là trì hoãn vì mình sắp xếp thời gian làm và luôn thực hiện theo kế hoạch ăn chơi học hành để ra.
Sự trì hoãn chỉ đến sau khi mình bước chân vào thị trường lao động. Sau vài năm đi làm, mình khá không hài lòng về bản thân mình khi nhìn lại sự phân bổ quỹ thời gian. Mình nhận ra rằng bản thân trì hoãn trong hầu hết mọi việc cuộc sống. Từ ăn uống tắm gội cũng lề mề, công việc cũng đến đít mới làm chứ chả bao giờ có kế hoạch. Những thứ dự định làm cũng lùi đi lùi lại ít cũng vài ngày lâu đến cả năm =.= quá là chán.
Và sau một đợt mình hứng hậu quả từ sự trì hoãn của mình gây ra. Thực lòng thì mình nhận được cả nhiều bài học phát triển cho nội tâm của mình chứ không chỉ có mỗi hậu quả xấu. Nhưng cái tốt sẽ nói ở bài khác. Còn bài này thì chỉ nói về trì hoãn thoai. Ok, vẫn là cái tính éo tin lắm những gì mọi người nói trên mạng mà phải tự mình kiểm chứng, tự mình trải nghiệm hoặc đọc được nghiên cứu gì đó mà mình không phản biện lại được nên mình tự đi tìm lý do trì hoãn mọi việc của bản thân mình là gì. Mình không thích tìm giải pháp từ đầu cho mọi vấn đề của mình gặp phải, nố nồ nô, các cụ dân dã nói là " nhổ cỏ mà không nhổ tận gốc" ấy. Thì dĩ nhiên, đi tìm nguyên nhân =)))))))
1. Sử dụng mạng xã hội quá nhiều thay vì đọc sách/ học tập
Cái này thì không phải bàn cãi nữa rồi. Ngày bé và giai đoạn đại học, mình có dùng mạng xã hội đâu, có dùng thì cũng cho có cái để giao tiếp hỏi lịch học. Chính vì vậy mình có việc gì đưa ra là làm luôn, vì có cái quái gì làm mình mất tập trung nữa đâu =)))))). Thời gian đọc sách nhiều hơn, học tập nhiều hơn.
Từ khi đi làm mình bỏ thói quen đọc sách đi phần lớn. Mình vẫn đọc, nhưng mình không còn đọc nhiều như trước. Không phải mình không có thời gian để đọc mà vì bận lướt tóp tóp :v Việc này tưởng chừng như vô hại nhưng nó vô tình để lại khá nhiều hệ quả không tốt với mình. Cái giá mình phải trả cho việc nạp những thông tin giải trí nhanh trên các nền tảng mạng xã hội thay vì những thông tin chậm cần mình bỏ công sức ra tự đọc, tự suy nghĩ là: Tư duy logic của mình thiếu độ nhanh nhạy, nói chuyện cũng bị vấp và nói nhịu khá nhiều. Độ nạp/ phân tích cũng kém hẳn đi. Và một điều cuối liên quan đến câu chuyện trì hoãn là não mình bắt đầu chỉ thích tiếp nhận những thông tin giải trí, những thông mình nhanh, những thứ khiến dopamine tăng tức thời chứ không muốn làm những điều không mấy " vui vẻ" hay phải bỏ thời gian suy nghĩ nhiều. Và thế là vòng lặp lướt mạng xã hội và trì hoãn/ ăn bớt thời gian đọc sách trở nên vô tận.
2. Không biết mình muốn gì và không muốn gì
Khi còn bé, những thứ chúng ta cần làm chỉ gói gọn trong vài hoạt động cơ bản, không nhiều biến số, không có trách nhiệm, không có những lo toan, và cũng chẳng nhiều cạnh tranh xã hội đến vậy. Mọi vấn đề sẽ tăng dần theo độ tuổi và trải nghiệm cuộc sống. Lý do này chính là yếu tố mà mọi người hay tìm kiếm: ý nghĩa cuộc sống là gì?
Việc không biết mình muốn gì hay không muốn gì làm chúng ta trở thành một dạng rỗng chính kiến cá nhân. Và thế là chúng ta làm mọi thứ trong vô thức mà mọi người hay nói là số phận nó thế. Rõ ràng là thế, khi mình không thể tự chủ ý thức của mình thì xã hội sẽ làm thay bạn. Làm gì có ai thấy vui khi làm những điều không vừa ý mình? Không vui thì mình không muốn làm nó ngay, mọi thứ cứ nhàn nhạt, ngày qua ngày cứ thế trôi một cách buồn tẻ. Điều này lâu dần hình thành thói quen không muốn làm gì cả, lại chỉ tìm đến những thú vui bên ngoài như lướt mạng, xem ngôn tình, hóng drama cho qua ngày.
3. Sự tự ti về khả năng của mình
Cái này mình được trải nghiệm rõ nét nhất khi đi làm. Những đầu việc mới mà trước đây chưa từng gặp phải, chưa từng nghe qua. Đồng nghiệm cũng không ai biết để chỉ hoặc không ai chỉ cho. Không biết bắt đầu từ đâu, không biết tìm thông tin xử lý ở đâu. Chính việc mình không có bất cứ hình dung/ dữ kiện gì về cái mình được giao làm mình càng trốn tránh việc phải bắt đầu.
4. Mất kết nối với bản thân và mất kết nối với những người bên cạnh mình.
Mình không chắc có nên đưa lý do này vào không. Vì nó khá là trừu tượng. Nhưng thực ra với mình đây là lý do tổng quát nhất bao trùm lên cả ba lý do mình đề cập ở trên. Việc mất kết nối với bản thân và gia đình luôn là nguyên nhân gốc rễ ( với mình) để không hiểu được mình là ai, mình muốn gì. Vì không trò chuyện với bản thân, không quan sát những người thân xung quanh thì làm sao hiểu được mình, hiểu được người. Không hiểu được mình thì làm sao biết mình muốn gì và không muốn gì? Không hiểu được mình thì làm biết mình có khả năng làm được đến đâu.... Trốn tránh việc nhìn vào thực tại của bản thân cũng là một kiểu trì hoãn gốc rễ....
-----
Ừ thì đó là vài góc nhìn thêm của mình về việc trì hoãn. Mình cũng đang sửa thói quen trì hoãn của mình. Nhưng thay vì làm theo những tip trên mạng mình từng nghe được. Mình quay về với bản thân, cảm nhận bản thân nhiều hơn. Cố gắng nhìn được sâu nhất những vấn đề bản thân đang tồn tại là do điều gì cản trở. Những thói quen này từ đâu sinh ra, tại sao mình lại làm nó thay vì làm những thứ khác? Bla bla. Thoai đi ngủ, 3h sáng. Ngồi viết có mấy dòng mà lâu vãiiiii

Quán nào đó ở Hồ Tây. Nước chả ngon, người đi cùng cũng không cùng tần số nói chuyện. Được mỗi cái là ngồi tận tầng 9 ngắm thành phố cũng mát mát

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

