Tất cả những khổ đau, dù cho từng tuyệt vọng đến cùng cực, chỉ cần còn nói ra được thành lời là còn có thể chậm rãi chịu đựng đi qua, đôi khi còn có thể hưởng thụ. Chỉ sợ những thương cảm từng vụng trộm giấu đi, nhỏ nhỏ vụn vụn, góp ít thành nhiều, năm này qua năm khác, như đứa nhỏ câm điếc, trốn nơi tận cùng của trái tim, cuộn mình trong đó. Đến một ngày kia, đứa nhỏ ấy ngẩng đầu, với ánh nhìn xa lạ, lặng lẽ đối mặt với từng cái chính mình ở từng giai đoạn lớn lên, không lời để nói. Thôi thì kệ đi, dù sao nó cũng là đứa câm điếc. Nhưng là kẻ làm người lớn kia, đối diện với ánh mắt thất lạc ấy, liệu có còn cười vui, còn tự hào với những gì đã đổi thay, dù cho là tốt đẹp.
Tôi biết mình là ai, đã từng là ai và muốn mình là ai. Nhưng mãi không thể quên ánh mắt tuyệt vọng của một thằng nhóc, thế nên mắc kẹt giữa những chọn lựa.
Tôi có thể thay đổi để tốt hơn, nhưng đó liệu có thật sự là tôi?
Vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng nào dành cho tôi và cho cả những người xung quanh, mà trong lúc còn đang đi tìm, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Thế nên như một tờ giấy mỏng, tôi lững lờ trôi dạt theo dòng chảy của cuộc sống, thi thoảng góp nhặt vài đạo lí của những người đi trước làm lí do để bám vào, để có cái gì đó gọi là ý nghĩa trong cuộc đời, để tự an ủi và tiếp tục sống, dù chỉ là lay lắt qua ngày. Có đôi khi tôi rơi vào trạng thái chán nản, tuyệt vọng vì những lí do tạm bợ kia sụp đổ, khiến bản thân trôi tuột theo. Cũng chính là hôm nay.
Không thể để như thế này mãi được, tôi sợ rằng mình sẽ không còn đủ lí trí để kìm hãm ham muốn nhảy xuống những khi đứng trên lầu cao. Tôi cần một thứ gì đó vững chắc không bị hao mòn.
Yêu, yêu một cái gì đó toàn tâm toàn ý, để sự sống của mình tuôn chảy trong đó? Tôi trầm ngâm suy nghĩ, cố nhớ thử xem lần cuối cùng biết yêu thương là khi nào, với cái gì. Sau một lúc lâu, cơn đau đầu kéo đến, tôi không thể nhớ được gì cả, chỉ loáng thoáng qua thôi, thật sự đã quá lâu rồi, xấp xỉ đâu đó cũng tầm 10 năm trở lại chứ không ít. Vả lại, cái này thật sự quá khó, vì với tôi tình yêu chỉ còn là những khái niệm.
Hoặc chăng tìm ra được mục đích sống? Nếu có thể thì sẽ thôi mờ mịt bước đi, khi đã có phương hướng thì dù đúng dù sai cũng vậy, mọi sự đều thành. Nhưng là gì đây? Tôi nghĩ đến những tiêu chuẩn của xã hội, nhưng không có hứng thú gì với chúng vì vẫn còn luẩn quẩn ở vài câu hỏi:
'Tại sao?'
'Để làm gì?'
'Có đáng không? Khi cuối cùng rồi phải chết.’
Tôi đã thử tìm đến các tôn giáo và vẫn chưa tìm thấy. Không lời giải thích hay sự an ủi nào xoa dịu được hoàn toàn nỗi đau trong tôi. Thật ra tôi có thể bỏ qua, tạm thời quên đi và tiếp tục sống, nhưng rồi nhận ra rằng dù có tự lừa dối được chính mình thì đến một lúc nào đó, những âm ỉ của vết thương sẽ kéo tôi trở lại nơi mình thuộc về, là lúc nhận ra đôi chân vẫn còn dính chặt dưới vũng lầy.
Trong vài ngày gần đây, những khó khăn lúc trước lại tìm tới, có lẽ chúng vẫn luôn ở đó, chỉ là tạm thời bỏ qua, cho tôi một khoảng thời gian để nghỉ giữa hiệp, một cơ hội thở dốc hiếm hoi. Và lần này chẳng khác gì lúc trước, tôi vẫn tròn vai làm kẻ thua cuộc, chẳng qua là lúc này còn đủ sức để tự than thở với chính mình.
Sau một trận đòn bầm dập, tôi nhận được một vòng đay rối đan xen những khó khăn, nhưng không sao cả, chỉ là thêm một cái vào bộ sưu tập, dù gì thì cũng chẳng bao giờ gỡ hết được. Mà lần này còn may mắn hơn những lần trước, có vẻ như hắn ta cũng có tí lòng trắc ẩn, lần này còn tặng kèm theo lời giải cơ đấy. Giờ thì tôi biết nên làm gì rồi.
Tôi đã từng cứ đi tới, thẳng hướng đi tới trên con đường mình chọn, dù cho là chịu khổ hay hưởng phúc thì vẫn là những bước chân kiên định. Vì tôi nghĩ rằng, tất cả chỉ là vô nghĩa và tự an ủi mình đây chỉ là một trò chơi, mình là một lữ khách, dù cho có sai thì cũng đã làm những điều mình tin là đúng.
Chỉ khi ăn cực lớn gian khổ trong lần này, tôi mới hoài nghi chính mình, hoảng hốt nhìn quanh bốn phía và nhớ lại từng chút một trong nhân sinh, những khả năng có thể đã từng bỏ qua, suy nghĩ từ từ cặn kẽ và nhận ra rằng, bấy lâu nay tôi chẳng làm gì ngoài trốn tránh. Không có đúng sai gì ở đây cả, là tôi đã tự huyễn hoặc, dùng những đạo lí mình am hiểu nhất để tự thuyết phục, tự tha thứ cho chính mình. Quả thật chuyện này rất dễ dàng nên tôi đã làm trong vô thức mà không hay biết gì, hoặc có lẽ có biết nhưng cố tình quên đi. Vì tôi tin rằng chỉ cần nhẫn nhịn, chờ mọi chuyện đi qua, rồi sẽ đến lúc cuộc đời sắp xếp cho mình một vị trí thích hợp, chỉ cần như thế cũng có thể tiếp tục sống
Giờ thì tôi biết mình đã sai, nhưng sai ở đâu đây? Tôi tìm đến đứa nhỏ đang cuộn mình nơi trái tim, nhắm mắt lại và ôm lấy, mặc cho những gai nhọn mọc tua tủa trên người nó.
...
Khi tỉnh giấc, nhận ra mình đã ngủ quên, tôi khẽ cười, giữ mắt nhắm và hồi tưởng lại vài giờ trước, mọi thứ chậm rãi tua ngược. Phải rồi, tôi đã tìm thấy lí do để tiếp tục sống, đó là sửa chữa những sai lầm. Có lẽ đúng là nó rồi.
Có lẽ thôi.
Dù không mở mắt, tôi vẫn biết đang là đêm tối, vì có tiếng bốn bức tường đang rì rầm về chuyện của một thằng nhóc nào đấy, có vẻ buồn cười lắm. Ngoài ra, còn có tiếng thở của đêm, chúng đang bao bọc lấy tôi, cái cảm giác yên bình thân thuộc này khiến tôi không muốn thức dậy.
Vì cái chết luôn là điều tôi nghĩ tới đầu tiên mỗi khi mở mắt. Tôi sợ tất cả sẽ trở nên vô ích, rằng khi đã cố gắng hết sức vẫn chỉ có thể làm kẻ thua cuộc và sợ nhất là cái chết sẽ đến bất chợt, khi đang đi trên đường. Tôi biết những sợ hãi đó là vô ích, biết rằng những trải nghiệm mới là điều cần hướng tới, nhưng phải làm sao đây, khi là kẻ được đắp nặn từ những sai lầm và dối trá.
Bắt đầu từ sai lầm thì những thứ tiếp sau vẫn sẽ là sai lầm, dù cho có cái gọi là đôi lúc.
Con đường của tôi sẽ toàn là cỏ dại và chỉ nên như thế, nếu có thêm những sắc hoa thì phần rực rỡ ấy trông sẽ rất chói mắt và vô lí. Sau những đêm dài thức trắng suy tư để tìm lối thoát cho chính mình, tôi đã quyết định như vậy và cũng chỉ là thêm một sai lầm. May sao vẫn còn vớt vát được chút ít khi lựa chọn cô độc trên con đường này, may sao đã không kéo theo ai. Có lẽ, độc hành là chuyện đúng đắn duy nhất tôi có thể, với những gì đã xảy ra.
Tôi ghét quá khứ và sợ tương lai. Những khi suy tưởng về những gì đã qua, càng nhớ rõ ràng bao nhiêu tôi càng ghét chính mình thêm gấp bội.
Tôi ghét những đêm đen đặc quánh. Sao chúng không chiếm trọn tất cả mà lại để vài tia sáng lẻn vào, sao không phải là bóng tối vĩnh hằng, sao lại để kẻ khác nhìn thấy dù tôi đã qui thuận, trốn bên trong nó. Và tôi quay sang ghét chính mình khi nhận ra tia sáng kia bắt nguồn từ đâu, là từ những nỗi sợ hãi trong mình, chúng vẫn còn đó, những mầm hi vọng. Là vì tôi không dám hoàn toàn tan vào bóng đêm, vì trong thâm tâm vẫn mong được ai đó nhìn thấy, đưa tay cứu lấy, được thương yêu, được tha thứ, ai đó cho phép tôi giận dữ, thôi gồng mình và khóc.
Ước mong là thế nhưng tôi ghét tất cả những ai đã đưa tay cho mình, những kẻ đã nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Tôi yếu đuối thế sao, đáng thương thế sao?
Có lẽ đúng là thế thật, vì tôi trong những đêm tối đó, đã luôn cố nhìn xuyên qua những kẽ lá chỉ để nhìn thấy ánh đèn đường, thứ duy nhất giúp tôi không quên mất chính mình. Mà thật ra tôi cũng không chắc lắm việc nhớ mình là ai, vì trong sự tĩnh lặng của màn đêm, những tiếng nói trong đầu càng thêm rõ ràng và hỗn loạn.
Tôi biết một thằng nhóc thường xuyên đứng trước gương để nói chuyện. Tôi ghét nó.
'Sao mày không chết đi, nếu thực sự đau khổ như những lời mày nói. Điều này rất dễ dàng cơ mà, sống lay lắt khó khăn hơn nhiều, giá như mày chết đi thì tao đã không mệt mỏi như lúc này’. Tôi đã nghĩ như vậy khi thấy tay nó rướm máu vì đấm vào gương.
Và khi nhớ ra thằng nhóc đó là ai, tôi lại ghét chính mình và thương hại nó. Tôi đi đến sau lưng, muốn đưa tay ôm lấy, vỗ về nó, nhưng ngừng lại vì thấy một cô bé. Cô bé ấy tiến đến và gọi tên thằng nhóc. Tôi lùi về sau, thở dài khi thấy ánh sáng loé lên trong mắt nó.
Những hình ảnh xưa cũ ấy ào ạt ùa về, chúng muốn chiếm lấy tâm thức, muốn tôi nhớ về, muốn tôi lại đau khổ. May mắn cho tôi khi kịp thời thoát khỏi đó, miễn cưỡng mở mắt và nhận ra mình đang mỉm cười, một giọt nước chảy qua khoé môi.
Tôi nhìn chăm chăm lên trần nhà, thấy đâu đó thấp thoáng những nhân ảnh lướt qua, tưởng chừng như chúng từ trong mơ bước ra, tiếc là không phải, chỉ là nước mắt làm nhòe đi khiến tôi nhìn nhầm. Thật sự thì chúng là của quá khứ, vẫn luôn đuổi theo chưa từng buông tha. Lau nước mắt đi, tôi đứng dậy mở cửa sổ, bên ngoài trời còn chưa sáng hẳn, đèn đường vẫn còn đứng đó tỏ mình. Vài con chim gục đầu trên mái ngói nhà đối diện, không biết là chúng mới tới hay đã đứng từ tối qua nhỉ? Mà sao chúng không bay? 'Có lẽ vì sắc trời không đẹp lắm, cũng xám xịt như giấc mơ của mình'.
Tôi bỗng dưng cảm thấy giận dữ ghê gớm khi nghĩ đến việc những con chim kia đã xem trộm giấc mơ của mình, giận cả việc chúng gần với bầu trời hơn tôi. Những liên tưởng nối đuôi nhau xuất hiện, tôi nghĩ đến cái chết của mình, nghĩ đến việc một ngày lũ chim kia gãy cánh, đến việc thằng nhóc kia tìm đến cái chết, nghĩ đến Gail Wynand đang chĩa súng vào đầu mình trong căn phòng đặc biệt của gã, nghĩ đến một ngày, mây trắng treo trên nền xám, tro bụi phủ kín trời, đồng hồ vẫn bình thản nhảy số, thêm một ngày tàn và mọi thứ vẫn vô nghĩa.
Tất cả thật vô nghĩa.
Tôi chậm rãi ngồi xuống, mở một bài nhạc quen thuộc ưa thích, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ đón ánh bình minh vì sợ phải đối diện với chính mình.