Bài số 2: Tôi chả thích cách tư duy yêu nước của nhiều người hiện nay
Mưa lũ thế này chắc hẳn sẽ làm tinh thần yêu nước được sống dậy mạnh mẽ hơn. Trong bài viết này, tôi dưới góc nhìn của một người trẻ...
Mưa lũ thế này chắc hẳn sẽ làm tinh thần yêu nước được sống dậy mạnh mẽ hơn. Trong bài viết này, tôi dưới góc nhìn của một người trẻ 24 tuổi, không theo tôn giáo nào, cũng không tham gia bất cứ tổ chức, đội nhóm chính trị/ tình nguyện nào. Mọi thứ tôi làm và tôi nghĩ đều mang tính chất cá nhân và điều mà tôi nghĩ là tôi nên làm.
-----
1. Vài suy nghĩ về câu chuyện làm từ thiện mùa bão lũ những năm trước đây và từ thiện online đã và đang diễn ra.
- Đầu tiên, tôi không đưa ra bất cứ kết luận nào cho việc những nhân vật bị chỉ trích có thực sự làm sai hay họ bị nói oan. Tôi chỉ nói những thứ tôi có thể nghĩ được
Thứ nhất, câu chuyện muôn thủa, nước trong quá thì không có cá. Một câu nói mà tôi vẫn nhớ từ ngày bé vô tình nghe được là cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Vậy nên, nếu không chịu sự kiểm soát/ kiểm chứng từ nhiều bên khác. Liệu mấy ai đủ vững lòng để không cắt xén ít nhiều? Và sau khi nhiều câu chuyện được đặt vào nghi vấn, nhiều bên mới chịu công khai chi tiết mọi khoản tiền nhận được. Giả sử nếu chẳng vụ vào bị đặt vào nghi vấn, họ có tự giác công khai không? Và chỉ khi chuyện xảy ra rồi mới công khai, " may mắn" là họ vẫn trong sạch thì liệu ý định ban đầu của họ có được trong sạch như cái hành động họ vẫn rêu rao?
Thứ hai, với tư cách là công dân Việt Nam, chúng ta có trách nhiệm phải ủng hộ người dân gặp khó khăn hay không? Không, trừ khi nhà nước ra quyết định bắt buộc đóng góp. Chúng ta không có trách nhiệm, nhưng nếu có thể, hãy chung tay giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Có thể với người dân được hưởng một cuộc sống bình thường, vài chục nghìn, vài trăm nghìn không đáng là bao nhiêu nhưng với những người mất rơi vào thiên tai bão lũ, với họ là nhiều ngày được duy trì sự sống. Lại là nhưng, tôi từng đọc nhiều ý kiến chê bai những nghệ sĩ nổi tiếng quyên góp " không đáng là bao", vậy nên tôi không thích những tư tưởng này. Quyên góp bao nhiêu là quyền của họ, là tính cách của họ, là cách họ cân nhắc.
Thứ ba, nói về tình nguyện online. Không phải ai cũng có thể bỏ cả công sức và tiền bạc để đến tận nơi cứu giúp. Ngay cả khi có thể bỏ công sức, không phải ai cũng nên đến tận nơi giúp vì tình hình cực đoan, nếu không được tranh bị những công tác cứu giúp chuyên nghiệp về thể lực hay tinh thần rất có thể còn gây tác dụng ngược. Nên biết lựa tình thế. Và khi đó, việc chọn mặt gửi vàng cho công tác thiện nguyện online là rất cần thiết. Nếu có thể hãy cứ gửi trực tiếp cho các cơ quan chuyên trách của nhà nước sau đó mới đến các cá nhân ( cá nhân thì không phải ai cũng tốt và không phải ai cũng xấu nên là thôi, có niềm tin thì đặt)
2. Nói về việc sử dụng từ ngữ theo trào lưu
Đây là việc tôi cực kì cảm thấy khó chịu, mọi người dùng từ ngữ theo phong trào ngay cả khi họ còn chẳng hiểu từ ngữ họ đang dùng có ý nghĩa như thế nào. Đây là một việc làm để lại nhiều hệ lụy đáng buồn. Và vài hệ lụy tôi có thể thấy được như sau:
Thứ nhất: Tạo ra một môi trường lười tư duy, việc nói theo trào lưu mà không tìm hiểu ý nghĩa của câu nói chỉ là một việc làm phản ánh cách tính cách của người nói. Tôi chả thấy gì ngoài việc người đó lười suy nghĩ, lười tư duy. Họ không có khả năng phản biện và tự xây dựng lối sống lối suy nghĩ của mình.
Thứ hai: Chính việc sử dụng lời nói theo trào lưu hay hành động theo phong trào mà không suy nghĩ ngày càng cực đoan đã phản ánh một xã hội đãng nhẽ là văn minh hiện đại lên nhờ kết nối internet, tự do tiếp thu các nền văn hóa và tri thức khác nhau nhưng lại trở nên cực đoan, thiếu kiến thức đã khiến tôi nhận ra một điều phần lớn không làm xã hội trở nên văn minh hơn mà còn khiến tư duy thụt lùi đi? Nguyên nhân ở đâu? Và tôi tự hỏi tôi những kiến thức mọi người tìm kiếm trên internet là gì và giúp ích gì cho họ? Xa hơn tôi nhìn những đứa trẻ con rất bố láo, tôi tự hỏi bố mẹ chúng đã vô tình hình thành tư duy cho chúng như nào qua việc nuôi dạy của họ?
Thứ ba: Những ý kiến, hành động tưởng chừng như bình thường bị cộng đồng mạng lên án cực đoan dần dần càng khiến cho nhiều người ngại đưa ra ý kiến, quan điểm cá nhân mang tính chất xây dựng góp ý. Hãy tưởng tưởng, một ngày bạn bị hàng trăm nghìn người chả hiểu ở đâu vào nhắn tin gọi điện lên án thậm chí chửi rủa vì một bài post của mình? Bạn thì chả hiểu chuyện gì xảy ra, liệu sau này bạn còn dám tự tin đưa lên ý kiến trao đổi ? Tôi tin phần nhiều là không?
Thứ tư: Một xã hội nhìn thì cộng đồng nhưng lại càng ngày càng mất kết nối. Thay vì tạo dựng một cuộc sống cá nhân phong phú chất lượng của riêng mình, kết nối với gia đình, người thân, bạn bè. Họ không tìm được những niềm vui ở cuộc sống của họ mà phải tìm đến thế giới của những người xa lạ trên internet, nơi tạo cho họ cảm giác được chứng tỏ bản thân, được nói và mọi người trong đó có cùng ý kiến với mình. Xã hội không tốt đẹp hơn nhờ việc tụ tập theo trào lưu nói xấu ai đó, cũng không tốt đẹp lên nhờ việc chúng ta nói mà còn chẳng biết ta đang nói cái gì. Xã hội sẽ chỉ tốt đẹp lên khi bản thân chúng ta tốt đẹp lên. Tôi tin chẳng ai có một cuộc sống thú vị nhiều màu sắc ở thế giới đời thực lại cần lên mạng hùa theo ai đó. Tôi tin chẳng cặp đôi nào có thể chia sẻ cuộc sống, nói chuyện tâm sự mà khi gặp nhau mỗi người lại cầm một cái điện thoại không ai nói với ai câu gì. Tôi tin nếu những đứa trẻ con có người chơi cùng nó, chia sẻ với nó những kiến thức về động vật, những câu chuyện cổ tích mà lại lựa chọn cầm cái điện thoại ngồi một mình.
-----
Vài dòng suy nghĩ:
Yêu nước không chỉ nằm ở hành động bề ngoài, nó còn nằm ở sâu trong tư duy của mỗi chúng ta. Những người hay nói về yêu nước, hay lên án các mạng màu ở các nghệ sĩ, hay đổ tội ai đó theo Cali lại là những người sẵn sàng trốn thuế khi có thể và vứt rác bừa bãi nơi cộng cộng. Tôi tự hỏi định nghĩa yêu nước của những người đó là như nào? Có lẽ phần lớn, ít ai ngồi suy nghĩ về định nghĩa yêu nước của mình là gì? Mình cần làm điều gì cho đất nước ? Hoặc mọi người cho rằng yêu nước là những điều gì to lớn, cao siêu lắm, có lẽ vậy, mà đã vậy thì ngoài sức của mình rồi, chắc là phải dành cho những bậc cao siêu thôi. Tôi tin, ở đâu cũng luôn có những người yêu nước, chỉ là so với việc chứng minh cho mọi người thấy tình yêu nước nồng nàn và to lớn của họ. Họ âm thầm lặng lẽ tự làm cho bản thân họ tốt lên, gia đình họ, những người thân xung quanh họ tốt lên bằng những việc làm cũng âm thầm nhất.

Ghét chạy bộ lắm luôn á =.= mà cái gì cần làm thì vẫn phải làm

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

