Bài số 15: Mùi mưa
Mọi người bảo mình có một cái mũi out trình chó bẹc giê =)))) Mình cũng thấy buồn cười. Với mình thì mùi mưa cũng là một trong những...
Mọi người bảo mình có một cái mũi out trình chó bẹc giê =)))) Mình cũng thấy buồn cười. Với mình thì mùi mưa cũng là một trong những thứ khiến mình cảm thấy tò mò về cuộc đời
Mình gọi nó là mùi mưa vì nó chỉ xuất hiện trong những cơn mưa thật to, đủ nóng nực. Có bài viết nào đấy bảo rằng nó là mùi của cái đám cây cối trong vườn bốc lên, gọi là tinh dầu thì phải. Ừ thực ra nó là cái mùi gì cũng được, đấy không phải điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là mình chỉ ngửi được mùi mưa khi lòng mình được yên ắng.
Mình hay tò mò không biết đám trẻ con ngày nay nghĩ gì thế nhỉ. Cái thời bằng tuổi của chúng nó, cỡ cấp 1 cấp 2, mình sống một cách trọn vẹn với tất cả những gì cuộc sống ban cho cái hình tướng của mình. Chưa từng cảm thấy buồn chán, chưa từng cảm thấy không biết làm cái gì. Mình tự hỏi, phải chăng những đứa trẻ độ tuổi của mình hồi ấy, cuộc sống còn lạc hậu, thiếu thốn nhiều điều nhưng chính cái lạc hậu thiếu thốn ấy lại là điều cứu vớt những tâm hồn trẻ thơ của bọn mình.
Mỗi khi ngửi thấy mùi mưa cũng chính là lúc cả một tuổi thơ hiện về. Thì mưa mà, có đi chơi được đâu đâu nên đành ngồi nhìn ra vườn và giả tưởng biến mình thành đám cây cối và động vật để tạo những cuộc trò chuyện trong cơn mưa....
Nhiều nhất vấn là cây chuối trong vườn, mỗi khi gặp trời mưa đặc biệt còn là những cơn mưa rào thì cả một cuộc tổng tấn công hồi hộp phải biết. Cây chuối đầu đàn - cây to và lớn tuổi nhất sẽ oai hùng bảo quân lính của mình cố lên chiến đấu, từng giọt mưa như mũi tên của quân địch bắn thẳng vào chiếc khiên to và dài của lính chuối. Trận chiến cứ thế mà " bụp bụp" diễn ra. À còn đám cóc nữa, đám cóc nhái ấy thì như là quân sư, nhảy khắp chỗ này chỗ kia để trình bày kế hoạch tác chiến. Mấy cây cau cao cao thì là ngọn cờ phất phơ phất phơ trong mưa gió. Trận chiến ác liệt nhất thì lâu lâu mới có 1 lần, là khi trời đổ mưa đá, lúc đó với mình quân địch mạnh lắm, chơi toàn vũ khí hạng nặng nên quân mình thua tả tơi, sau mưa nhìn mảnh vườn xơ xác hẳn.
Sau mỗi trận mưa mình lại sốt sắng ra vườn xem mấy cây non có bị trọng thương hay không, vui nhất là khi nhìn thấy mấy cây non vẫn được bảo vệ và đứng vững sau mỗi trận mưa, lúc ấy á, vui lắm, như là vừa giành được điều gì to lớn lắm vậy.
Nghĩ lại thì nỗi lo thường trực nhất lại đến từ mấy cây nhãn với cây sấu. Không phải lo chúng không cầm cự được mà lo mấy thằng hàng xóm nó được bố mẹ cho ra chơi sớm, nhặt hết nhãn rụng với sấu rụng của mình, nên cứ chuẩn bị tạnh mưa là phải đi chuẩn bị rổ sẵn sàng rồi, tạnh một cái là phải nhanh chân mà ra nhặt không là hết mất phần.
Nỗi lo về một cơn mưa của mình hồi ấy cũng đã khác rất nhiều so với mình của bây giờ. Mưa bây giờ với mình không còn thú vị và gay cấn như hồi còn nhỏ. Mưa thì vẫn vậy, điều thay đổi lại là ở lòng mình. Như cái cách mà ông Phật ông ấy nói về hạnh phúc ấy. Mọi thứ vấn ở đó, còn nhìn ra được nó hay không lại ở lòng mình.


Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
