Bài số 12: Chuyện hồi đi học
Nay dậy sớm đi chợ và trời tự dưng lạnh buốt cả tâm hồn. Ôi dồi ôi mùa để hoài niệm đã về. Tất nhiên, mình sẽ hoài niệm về cái thời...
Nay dậy sớm đi chợ và trời tự dưng lạnh buốt cả tâm hồn. Ôi dồi ôi mùa để hoài niệm đã về. Tất nhiên, mình sẽ hoài niệm về cái thời áo trắng đến trường.
Luôn luôn là thế, chả hiểu làm sao khai giảng luôn là cột mốc đánh dấu mùa thu của mình, chắc tại khai giảng nào thì lòng của cô học sinh ấy cũng có chút háo hức, có chút bồi hồi. Cái tuổi sống hết mình với cuộc đời như thế thì làm gì có điều gì mà cần sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống như khi đi làm đâu, ham vui lắm. Mà khai giảng hồi háo hức chả ngủ được, phải dậy sớm chứ, đứng trước gương cỡ 30 phút để chải được cái đầu cho mượt, đi ra đi vào ngắm mình trong gương xem cái áo đã phẳng chưa, sơ vin có bị lố quá không, khăn đỏ thì phải là gấp nếp 7749 lần cho nó không thể vuông vắn hơn mới chịu. Cứ đến khai giảng là thấy mình xinh hẳn, chả hiểu làm sao, khéo hồi hộp làm má em thêm hồng, thế lại thành xinh. mà xinh rồi thì phải đi học sớm để ung dung cảm nhận khí zời. Quanh năm chả bao giờ nghe tiếng đài nói, chỉ đúng ngày khai giảng mới phát hiện ra ồ kìa đài đang nói oang oang, nhộn nhịp khí thế hẳn. Đường đến trường cũng đẹp cơ, eo ơi sao đẹp thế, nắng vàng thế, cái màu vàng dịu dịu, chả thấy nắng gắt tý nào. Đúng là thời tiết chiều lòng người, hay vì lòng người đẹp nên khung cảnh thu vào đôi mắt ấy hẳn nhiên là đẹp hơn.
-----
Cái thời đi học thì chả thấy cuộc đời học sinh vui vẻ gì cho cam. Khổ ải lắm, quanh năm suốt tháng cắm mặt vào sách vở, hết học trên trường rồi lại chạy thục mạng cho kịp lớp học thêm. Mà chả ai hỏi mình có muốn học không, cái học nó trở thành " chuẩn mực", học sinh ai chẳng học thế, kêu ca gì.
Mình từng có thời điểm làm con ngoan trò giỏi học sinh cưng, cũng từng đội sổ mà nhắc đến tên ai cũng ngán ngẩm. Mà khi vẫn hòa mình vào cuộc sống như vậy thì không có cảm nhận gì nhiều đâu, sau này đi làm rồi nhìn lại mới thấy chặng đường học sinh có ý nghĩa với tuổi thơ. Nếu sau này mình có con, chắc có lẽ mình cũng bảo nó nếu muốn thử điều gì cứ thử đi, dù có trở thành học sinh giỏi toàn quốc hay là bị đúp được thì cứ đúp nếu nó muốn. Có lẽ với mình chỉ có quãng thời gian học sinh mới cho mình nhiều cơ hội được thử mà không phải gánh nhiều trách nhiệm với xã hội như khi đi làm. Không phải lo toan hàng tá bill thanh toán, cũng chẳng cần lo đến hạn nộp tờ khai thuế, làm gì có sếp nào mà sợ trừ lương.
Nhưng mà, mình thích cái thời đi học của cỡ tuổi như mình thôi, nhìn tụi học sinh bây giờ mình lại thấy không còn thích nữa. Hay tại vì không hợp thời đại nên mình không thấy cuộc sống của chúng nó vui. Thôi thì mình cứ cho rằng mình may mắn, khi mà thời đi học của mình internet vẫn chưa phổ biến ở các làng quê, nhà nào có điện thoại thông minh đã là một điều xa xỉ, chắc phải đến ngày mình lên c3 thì mới gọi là nhúng chân vào thế giới internet. Mình thấy được sống, thực sự được sống với cuộc sống trong những năm tháng đi học của mình làm thế giới quan của mình trở nên sâu sắc và tươi đẹp hơn. Tâm hồn trẻ thơ không bị bào mòn hay vẩn đục. Nếu phải lựa chọn giữa sự phát triển trí não, tiếp xúc với internet từ sớm và đi kèm những hệ lụy tiềm ẩn khác với việc có một tâm hồn ngây thơ trong sáng nhưng không có điều kiện để chạy đua kịp với thế giới, ở cá nhân của mình, mình xin chọn điều thứ 2. Nếu sau này mình có con, thì mình làm sao nhỉ, không biết nữa. Mình sẽ làm gì cho nó, liệu mình cho nó được sống một cuộc đời màu sắc với thiên nhiên, không bắt ép nó học hành, không cho nó chạy đua với trí thức như chúng bạn của nó hiện thời thì có khi nào lớn lên nó trách mình vì không cho nó một môi trường điều kiện như chúng bạn của nó không? Mình không biết nữa. Chỉ là, chỉ là thôi nhé, mình nghĩ rằng tuổi thơ luôn qua đi rất nhanh, tâm hồn đi kèm với tuổi thơ cũng là điều mà chúng ta dù muốn cũng không thể nào tạo ra lại được, cuộc đời là ở cả phía trước. Nên sau này trước khi con có thể tự suy nghĩ độc lập và muốn chọn cuộc đời của nó sẽ đi, mình sẽ cố gắng giữ cho nó một tuổi thơ nhiều màu sắc nhất có thể, và sẽ xin lỗi nó nếu sau này nó cho rằng " tại sao mẹ lại cho con đi theo cảm nhận của mẹ".
-----
Thôi rồi, đến chuyện tình yêu thời gà bông. Nó đáng yêu gì đâu, quá là may mắn khi hồi ấy mình đã được dấn thân vào tình yêu thời đi học. Lên cấp 2 là bắt đầu biết mùi tình yêu tình báo rồi. Có tý tình yêu vào cái khác ngay, chăm chỉ gội đầu thay quần áo lắm, ngắm ngắm vuốt vuốt cả tiếng. Giờ ra chơi éo nào cũng giả vờ chạy qua lớp người ta vào vòng ngó nghiêng tý mới chịu được. Thích nhất là giờ chào cờ để được có cơ hội nhìn người ta lâu hơn một chút. Má nó, đến ngày 20/11 của thầy cô nhưng người cơ hội nhất phải là mình, được trang điểm, múa hát các kiểu con đà điểu trước toàn trường cơ mà, biết đâu cờ rớt cũng xem. Trước khi biểu diễn là ngó ngang ngó dọc xem tình yêu của mình đâu rồi, có nhìn mình múa hát hay không. Đi học về thì phải đợi bằng được cờ rớt lấy xe ra khỏi lán rồi mới yên tâm đi về cùng. Khi nào đến lớp mình trực tuần thì phải gọi là tranh thủ cơ hội bằng được, đứng cổng rồi xin đi sao đỏ bằng được ở lớp cờ rớt. Nếu mà có được yêu nhau thì trước mặt mọi người phải tỏ xa cách không thầy cô bạn bè phát hiện, giấu như mèo giấu c nhưng không đáng kể. Vẫn bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên mà ca cho một bài mà thôi. Mà cái tình yêu nó trong sáng hồn nhiên, làm gì có tiền mà ngồi hàng quán như bây giờ, tranh thủ đi cùng nhau được một quãng đường về nhà. Có đèo nhau đi học thì mặt đỏ như quả cà chua, bạn bè trêu thì chối đây đẩy, mồm thì bảo tao có yêu đâu nhưng cái khăn lau bẳng còn sạch hơn cái giẻ lau mặt ở nhà vì giờ ra chơi nào chả kiếm cớ đi giặt giẻ lau để tạt qua nói chuyện với tình yêu của mình một tý....
Tình yêu học trò thường không bền, không phải vì không yêu nhau thật lòng đâu. Mình tin rằng nếu rơi vào tình yêu rồi thì khó ai nói rằng thật lòng hay không thật lòng, chỉ là tình yêu học trò thường chỉ đúng với lứa tuổi học trò, khi ấy chúng ta chỉ là những đứa học trò còn nhiều mơ mộng, tình yêu là cả một khoảng trời màu hồng nhiều mơ ước. Ai rồi cũng phải lớn, chúng ta rồi sẽ hiểu chúng ta là ai và thực sự tìm kiếm điều gì, hiện thực cũng giúp chúng ta có nhiều định nghĩa hơn trong tình yêu. Nhưng nếu hỏi có nên yêu ở cái tuổi cắp đít đi học hay không thì có, mình thấy trải nghiệm nào cũng có giá trị của riêng nó. Tình yêu học trò với mình chính là trải nghiệm cảm xúc yêu chỉ vì yêu, một tình yêu mà khó có thể tìm lại được trong lứa tuổi trưởng thành.
-----
Luyên thuyên ngoài tiêu đề, mình đã viết hơn 10 bài liền kề nhau và mình nhận ra rằng ngay cả khi mình đã biết chắc chắn việc viết ngoài kia phần đông chưa chắc đã là viết cho mình mình, người ta gắn cho nó cái mác suy nghĩ cá nhân vậy thôi. Chứ trong lòng hẳn là đang mong mỏi có ai đó đồng cảm với suy nghĩ của mình, mong muốn rằng bài viết của mình sẽ được đón nhận nồng nhiệt. Thế đó, nhìn thấy sự thật rồi thì sao chứ, hahaha rồi mình vẫn tự dính mắc vào trong cái sự ấy, nhưng cũng may hơn là mình lại có thể đứng ngoài nhìn vào được cái tâm trạng này, để viết ra được mấy dòng này. Mỉm cười được đôi chút.


Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

