Bài số 1: Tôi sẽ làm nghề gì đây?
Ngày xửa ngày xưa, đâu đó vào năm 2005 thì phải, năm đó là tôi đang học lớp 10 trường cấp 3 Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng. Hình như trong một tiết sinh hoạt lớp nào đó, cô giáo chủ nhiệm của tôi là cô Duyên dạy môn Hóa, có tổ chức 1 buổi nói chuyện chia sẻ về các ngành nghề mà sau này chúng tôi, những học sinh sẽ lựa chọn theo đuổi.
“Tương lai các em sẽ muốn làm nghề gì”?
Tôi nhớ là ku Huy bạn thân của tôi khi đó trả lời là nó muốn làm phi công, lí do là nó thích lái máy bay, (giờ thì nó 1 vợ 2 con và ở nhà bán cám nuôi heo). “Trò Lưu Linh” hình như trả lời là muốn làm giáo viên dạy Tin học thì phải, (cần chính chủ xác nhận)? Ai đó trong số chúng tôi trả lời bằng những ngành nghề phổ biến như là bác sĩ, kĩ sư, giáo viên... Tôi vẫn nhớ và ấn tượng nhất về câu trả lời của Chu Quốc Trung aka “Trung xù”. Trung xù ngày xưa là một trong những thành viên hổ báo nhất cái lớp quậy phá nhất trường, bây giờ hình như “Xù” đang làm công an thì phải (lại cần chính chủ vô xác nhận). Xù có một câu trả lời rất ấn tượng, rất đột phá, làm tôi ghi nhớ mãi và luôn suy nghĩ về nó.
“Em muốn trở thành 1 người công nhân! Mọi người ai cũng muốn trở thành bác sĩ, kĩ sư, giáo viên... thì lấy đâu ra lực lượng lao động xây dựng đất nước? Em muốn làm 1 người công nhân để góp sức abc xyz gì đó cho cái đất nước này!”
Đó là câu trả lời đầy bất ngờ ngoài dự đoán của tất cả mọi người, và, cả lớp hoan hô vỗ tay cho câu trả lời của Xù.
Bản thân tôi khi đối diện với câu hỏi: “Tôi sẽ làm nghề gì trong tương lai?”, thì tôi hoàn toàn mù tịt!!!
Tôi sinh vào tháng 12 năm 1989, luôn là người nhỏ tuổi cũng như nhỏ con nhất trong 1 lớp học. Tía má của tôi là nông dân, trước đây nhà tôi sống trong rẫy cà phê cách khá xa những hộ gia đình khác. Khi còn nhỏ tôi chỉ có bạn khi đi học ở trường và nhà sơ, còn về nhà thì thường chỉ chơi nghịch một mình. Sau đó khi vào cấp 2 thì gia đình tôi có chuyển nhà ra một đoạn để tôi có thể đi học gần hơn bằng xe đạp. Khi đó tôi có được vài người bạn là những hàng xóm xung quanh. Rồi thì tôi lớn hơn và có nhiều bạn hơn. Thân nhất vẫn là hai thằng bạn học chung từ năm lớp 8 là ku Huy và ku Hưng. Giờ thì hai thằng ch*’ đó vẫn là thân thiết nhất phải không chúng mày?
Có ít bạn chơi, rảnh thì không có trò gì để nghịch, gia đình kèm học nhiều, vậy nên tôi học cũng khá là được. Lớp 1 3 5 là học sinh giỏi, lớp 2 và 4 là học sinh khá. Lớp 6 7 8 9 là học sinh giỏi cấp quèn. Lớp 10 và 12 là học sinh khá, chỉ có lớp 11 là được học sinh giỏi. Nói chung là thuộc dạng tóp trong lớp.
Tôi thích học nhất là môn Toán, rồi các môn khoa học tự nhiên như Lí, Hóa, Sinh… Còn các môn khoa học xã hội thì tôi thường ở mức trung bình hoặc dưới trung bình như môn Nhạc, Họa, Văn, Sử… Tôi nhỏ con và lười vận động nên cũng kém cả môn thể dục thể chất. Tôi nhớ hồi đó tôi chạy bền không lại ku Huy, đánh cờ thua ku Hưng, nhảy xa thua Johny… Tôi hồi nhỏ là như vậy đó.
Ăn rồi học, rồi ăn, rồi ngủ, rồi chơi… Chưa bao giờ trong đầu tôi đặt câu hỏi hay ý thức được rằng sau này học xong cấp 3 tôi sẽ theo nghề nghiệp gì cả.
Khi cô giáo đặt câu hỏi đó, tôi hoàn toàn không có 1 ý tưởng gì để trả lời cả. Thế nên khi đến lượt tôi, tôi cứ trả lời đại rằng:
“Em sau này muốn làm một kĩ sư điện, điện tử. Vì em thích tháo các đồ chơi bằng pin ra để nghịch ngợm”!
Mọi người chấp nhận câu trả lời đó của tôi nhưng với tôi, đó không phải là câu trả lời thật sự của tôi. Tôi cảm giác rằng có cái gì đó sai sai ở đây, dù rằng lí trí không thể nào giải thích được là sai ở đâu, nhưng vẫn luôn có cái gì đó sai sai ở đây!
Câu trả lời của Xù đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về việc học của tôi, nghề nghiệp mà tôi muốn trở thành là gì, tôi sẽ lựa chọn như thế nào…
Tôi cứ suy nghĩ mãi, từ lớp 10 rồi 11 và 12 cho đến khi tôi lựa chọn thi đại học, tôi vẫn chưa nghĩ ra được!
Vì tôi là học sinh tóp trong lớp nên nhiều người khuyên tôi chọn thi vào một cái trường nào đó thật to, thật oai, thật khó. Tôi cũng không rõ ràng lắm là mình thích cái gì, giỏi nhất cái gì, muốn nhất làm cái gì để có thể lựa chọn chính xác. Thôi thì cứ chọn đại theo câu trả lời trước của tôi vậy, thế nên tôi chọn thi vào đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh, khoa Điện – Điện Tử.
Năm đó là năm đầu tiên áp dụng thi trắc nghiệm ở một số môn học, như tôi thi khối A thì sẽ thi tự luận Toán và trắc nghiệm Lí với Hóa.
Tôi thích học Toán nên tôi dành rất nhiều thời gian để học toán và ôn tập từ năm lớp 10. Tôi còn nhớ là năm lớp 11 tôi có chứng minh một cái phương trình tổng quát về tính tích phân của một hàm số a^x thì phải!
Lúc đó hình như chỉ mới học có tích phân của a^2, sau đó tôi đã tự tìm tòi và chứng minh cho trường hợp tổng quát. Hôm đó cô giáo dạy toán kêu tôi lên bảng giải thử trường hợp đó, tôi cầm cuốn sách toán lên và viết một mớ phương trình hầm bà lằng trên bảng, viết kín cả cái bảng, hết cả tiết học của cô luôn. Sau khi viết xong, cảm giác của tôi rất là phê, quay xuống nhìn các bạn học trong lớp chỉ thấy mắt đang mờ mịt không hiểu gì cả! Lúc đó cô có nói một câu:
“Cô chưa bao giờ gặp một người học toán tốt như em!”
Tôi chỉ mỉm cười và tự nhủ: “Ồ chuyện này đâu có gì đâu nào” trong khi các bạn khác chép hết cái đống đó vào vở trong sự hoang mang nghi ngờ.
Thế nên tôi rất tự tin với khả năng học môn toán của tôi và không cần phải ôn thi gì cả.
Còn lại môn Lí và Hóa là thi trắc nghiệm thì giải quyết rất dễ. Tôi đạp xe ra Tùng Nghĩa hốt về vài cuốn sách bộ đề trắc nghiệm Lí và Hóa. Môn Lí thì có một cuốn 50 bộ đề thi trắc nghiệm, còn môn Hóa thì hết rồi, tôi chỉ mua được vài cuốn mỏng mỏng có liên quan đến Hóa thôi. Tôi ôm đống sách đó và về tự ôn tập, tự làm ở nhà.
Sau một tháng ôn luyện thì tôi xuống Sài Gòn để đi thi. 1 nguyện vọng của tôi là vào Đại học Bách Khoa, 1 nguyện vọng là vào cao đẳng Cao Thắng. Thi đại học thì khó hơn và không gặp ai quen cả. Còn thi cao đẳng thì dễ như thi tốt nghiệp cấp ba và ngồi gần Johny, hai đứa chúng tôi tên gần giống nhau nên ngồi gần nhau từ cấp 2 đến giờ.
Thi xong đại học là tôi có thể tính ra điểm cho mình. Toán thì tôi biết mình sẽ được tầm 7 điểm, còn Lí và Hóa thì là trắc nghiệm nên biết điểm ngay.
Thi xong thì tôi về nhà ăn chơi phá phách, đợi xem kết quả thế nào. Kết quả hình như là Lí 8d, Toán 7d, Hóa 6.5d, tổng là 21.5d. Điểm chuẩn ngành Điện – Điện tử năm đó là 22d, tôi có 1.5 điểm cộng gì gì đó nên là dư đậu.
Mọi người biết tin tôi đậu đại học thì rất vui mừng cho tôi. Tôi nhớ nhà tôi có tổ chức ăn nhậu gì đó để chúc mừng tôi đậu đại học nữa. Nhưng sâu thẳm trong tôi, tôi vẫn thấy cái gì đó sai sai, đại học không phải là con đường mà tôi phải đi, ngành điện không phải là thứ mà tôi muốn học. Tôi vẫn chưa biết mình là ai, mình sẽ làm gì…
Tôi vẫn mơ hồ khi xuống Sài Gòn học đại học, và sự mơ hồ đó dẫn tôi đến một cột mốc mới: bỏ học đại học.