Hey zo. Nhảm nhí đầu bài: Qua mình đã lập một thử thách việc viết 100 bài về tất cả mọi thứ mình nghĩ đến hay muốn tự hỏi tự trả lời. Lý do cho việc trên thì là mình cảm thấy bản thân có nhiều suy nghĩ nhưng chúng cứ rời rạc bay bay loạn xạ. Vì vậy seri này ra đời để tóm chúng xuống khỏi bầu trời và cho chúng nói chuyện thật chân thực với nhau. Vẫn như thường lệ, mình không thích viết cho lắm. Nhưng nó là điều cần thiết giúp cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa
-----
Tại sao phải đi tìm điểm cân bằng? Đúng, thực ra chả có cái lý do nào để ai đó cần phải đi tìm điểm cân bằng cả. Cuộc sống vẫn diễn ra ngay cả khi một ai đó còn chẳng biết đến cái khái niệm cân bằng là gì, và tất nhiên họ vẫn ổn. Thế rõ là, điểm cần bằng chỉ có ý nghĩa khi chúng ta đang cho rằng bản thân bị mất cân bằng.
Hê hê, và mình thì không đi tìm điểm cân bằng nên mình chả rõ. Mình cho rằng khái niệm cân bằng của mình tự hình thành sau khi mình nhận ra được sự hiển nhiên giữa các mặt đối lập trong cuộc sống.
Như trắng và đen, ngày và đêm, nhanh và chậm, âm và dương,.... mọi thứ thực ra luôn cân bằng, hiển nhiên là thế, không cần làm gì, không từ đâu đến và cũng không bao giờ mất đi. Đó là các mình nhìn thấy thế giới vận hành.
Ối giời, đúng là cái con dở người =))))))) chắc là có 1 ( vài) người nghĩ vậy.
Đâu, mày nói cái gì cũng tự cân bằng cơ á. Tao đang mất cân bằng đây, làm việc quá nhiều mà không còn thời gian cho bản thân. Mày nói xem đâu cân bằng ở chỗ nào?
Nó cân bằng ở chỗ công việc của chị được xử lý nhiều hơn so với việc chị không dành nhiều thời gian cho công việc và con cái, gia đình chị bớt thân thiết gắn bó với chị hơn so với khi chị dành nhiều thời gian cho gia đình.
Mình hay gọi những góc nhìn như kia là " hiển nhiên là thế". Chúng ta không cần đi tìm điểm cân bằng, vũ trụ sẽ luôn cân bằng hộ chúng ta. Và tất cả những ý trên, nói tóm lại chỉ đơn giản là mọi thứ ở hai mặt đối lập sẽ luôn luôn tồn tại song song bất kể chúng ta có muốn hay không muốn. Như hai mặt của một đồng xu, chúng ta không thể chỉ muốn có mặt này mà không cho phép mặt kia xuất hiện. Giả sử nếu chúng ta làm được điều đó, thì tất nhiên đó mới là sự mất cân bằng.... và chả có đồng xu nào tồn tại... chắc là ai đó sẽ hiểu :v
------
Điều gần nhất mình chúc một người bạn của mình:
Mong anh đi qua những ngày mưa, để thấy quý những ngày nắng
Mong anh đủ ốm đau để biết quý sức khỏe của mình
Mong anh đủ nỗi buồn để nhận ra niềm vui vốn giản dị
Mong anh đủ cô đơn để cảm nhận được tại sao mình lại hạnh phúc
Mong anh đủ rối bời để thấy mọi sự lại nằm ở bản thân
Mong anh đủ.
-----
Vậy nên, mình không đi tìm điểm cân bằng, cuộc sống vốn dĩ đã cân bằng, như hai mặt của một đồng xu. Nhỏ bé thì như con người, như cái cây, to lớn thì như sông núi, đất trời. Có lẽ mọi người cho rằng cân bằng mang một ý nghĩa tích cực. Mà con người thì luôn chối bỏ những điều tiêu cực và khao khát những điều tích cực, nhưng thực sự nó vốn không mang ý nghĩa gì, nó chỉ là một biểu hiện tổng hòa của mọi yếu tố tích cực và tiêu cực. Trong cái tích cực luôn chứa cái tiêu cực cũng như trong những yếu tố tiêu cực luôn tích cực.
Nếu vô tình đọc được bài viết của mình thì chúc mọi người có thể trải nghiệm hai mặt của thế giới qua những điều bình dị nhất để thấy rằng thế giới thật diệu kì
Một buổi chiều trước Đại hội khóa 1
Một buổi chiều trước Đại hội khóa 1