HÔM NAY TÔI BẤT CHỢT BUỒN
Hình ảnh không liên quan lắm
:) Một ngày có quá nhiều điều khiến tôi buồn. Nhân tiện có cái máy tính ngồi than thở với nó biết đâu sẽ vơi bớt phần nào nỗi buồn thì sao. Trong số các thằng bạn của tôi chắc thằng BUỒN với thằng CHÁN ghé thăm nhiều nhất. Không biết nó có thiện cảm với tôi hay sao ấy. Một ngày đều đăn mặt trời mọc ở đằng Đông thì nó cũng ló dạng xuất hiện và đôi khi chẳng tuân theo quy luật nào cả. Nó đến chơi nhiều đến nỗi tôi chai cả mặt chả buồn nói chuyện chả buồn làm gì. Qua những sự việc xảy ra, những con người đã lướt qua cuộc đời tôi có lẽ thằng BUỒN đến chơi để nhắc nhở tôi điều gì đó chăng. Càng lớn tôi dần cảm thấy điều đó, tôi thấy có cái gì đó trong mình như đang tan ra, tôi thấy cuộc đời này chẳng màu hồng lãng mạng như trong chuyện cổ tích, có cái gì đó trong các mối quan hệ thấy nó hời hợt kiểu gì, có cái gì đó lộn xộn trong cuộc sống của chính mình.
     Nếu nói về điều khiến tôi buồn thì có n lý do. Hôm nay buổi sáng thức dậy sau một ngày làm việc khá mệt mỏi và chẳng ai công nhận tôi quyết định phải thức dậy sớm hơn mọi người trong xóm, bước ra ngoài đường đi dạo nhìn ngắm bầu trời se lạnh, mặt trời vẫn còn đang chơi trốn tìm ở chốn nào đó, tôi muốn một mình đi lang thang, hít thở mùi hương ít ỏi của cuộc sống trước khi giờ làm hối hả cuốn nó đi mất. Đúng như cụ Nguyễn Du từng nói “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, nhìn ra ngoài đường cô công nhân quét rác buổi sớm trên nét mặt còn hằn những cái cực khổ lam lũ vất vả, nhìn cảnh đâu đó gia đình cãi cọ vì chuyện tiền nong đóng học cho thằng cu tý, nhìn những người bán xôi vội vã đẩy những xe hàng đi bán trong tất bật, bất chợt trong tôi dấy lên cảm giác thương mọi người đến lạ kì, tôi thấy thương họ như chính cách tôi thương bản thân mình. Thương cho những vất vả nặng nhọc trong công việc, thương bản thân mỗi khi bị la rầy trong công việc, thương khi bị ai đó nói xấu lén lút sau lưng, thương mỗi khi chả ai hiểu mình, thương khi buổi tối làm việc khuya cái dạ dày lại quặn thắt từng hồi. Nếu kể ra giấy thì chắc có lẽ dòng song  Trường Giang của Trung Quốc cũng chẳng dài bằng.
     Tôi tin chắc một điều là ai cũng có nỗi buồn của riêng mình. Chẳng ít thì nhiều, người đi làm việc tư nhân thì vất vả về phần giá trị thạng dư của bản thân bị bóc lột quá nhiều, tiền lương không đủ tiền mua thuốc uống. Người làm nhà nước thì cũng có sướng gì, cuộc sống xoay vần đấu đấu đá đá tranh giành quyền lực, sống mà không dám sống, nói mà không dám nói, rượu chè cờ bạc chén anh chén chú, mời mọc quà cáp, luồn trước cúi sau, sống mà không dám thẳng lưng, sợ thẳng thì đụng đầu đụng chỗ nọ chỗ kia. Cuộc sống của du học sinh cũng thế ăn uống có bữa đói bữa no, rồi nào là nỗi cô đơn mỗi khi sống vật vờ ở nơi đất khách quê người, nguyên nói đến việc hòa nhập nền văn hóa, ăn uống, bất đồng ngôn ngữ cũng phát mệt. Chắc có lẽ nỗi buồn ghé thăm chẳng chừ một ai dù có ngu ngốc hay tài giờ đến thế nào, dù có làm một lão nông dân hay làm phi hành gia hay thủ tướng chính phủ thì cũng đều không thể nào thoát khỏi.
     Chắc có lẽ đã sinh ra là con người phải chịu khổ. Chúng ta chào đón thế giới này bằng tiếng khóc chắc cũng phải có nguyên do của nó, chắc có lẽ đó là dấu hiệu cho thấy một kiếp người lận đận chính thức được bắt đầu. Quy luật xoay vần đúc kết của hàng nghàn năm nay “Sinh lão bệnh tử” có ai mà thoát khỏi vòng luân hồi luẩn quẩn này đâu, có đến ông lão vọng  Bành tổ sống 800 năm cứ nhăn răng mà cười hênh hếch rồi cũng bị lôi đầu xuống chầu diêm vương. Rồi chúng ta sinh ra lớn lên rồi cơm áo gạo tiền rồi lo toan gia đình rồi sau đó chắc có lẽ đến lúc sắm sửa cho mình một cỗ quan tài để nằm cho ấm áp mùa đông, ở giai đoạn nào cũng có cái khổ của nó. Có điều hết sức đáng yêu là mặc dù biết là như thế nhưng chúng ta ai cũng mong mỏi có cái gì đó tốt đẹp ở tương lai : Một công việc hoàn hảo phù hợp với sở trường, một mái nhà gia đình êm ấm, một cô bạn gái dễ thương như trong truyện Tấm Cám, hay một chuyến du lịch xuyên lục địa nào đó,.. :) Nói thật thì làm gì có chuyện đó, mà nếu có cũng không đến mức đó. Đối chiếu với điều đó thì tôi đang trong giai đoạn lông bông vừa loay hoay đi làm vừa kiếm tìm điều gì đó mà chính tôi cũng chả biết tôi đang kiếm cái gì, nói thật thì cũng có lúc tôi mong mỏi tìm thấy  nửa kia cuộc đời mình, mong mỏi một căn nhà nào đó vừa vừa tầm túi tiền, mong có cái ô tô đi che mưa che nắng rồi thỉnh thoảng hứng lên chở bà xã đi lên sapa ngắm tuyết rơi, cùng người tôi yên đi đến chân trời cuối đất,.. Nếu có thì chắc có lẽ là chỉ trong trí tưởng tượng của tôi mà thôi, mà kể ra tượng tượng đến mức đó chứng tỏ là phải đạt đến đỉnh cao của sự ngu dốt thiếu thực tế. Chắc có lẽ mai phải đi Bệnh viện tâm thần nhờ bác sĩ kê đơn mới được.
     Nếu mà nói vậy thì chúng ta cứ loay hoay mắc kẹt miết vậy hay sao? Thì chắc có lẽ đúng là như thế, nếu bạn muốn hết mắc kẹt thì hãy sắm cho mình một chiếc chìa khóa và mở cánh cửa đang kìm hãm bản thân ấy ra, và tôi sẽ giới thiệu cho bạn cửa hàng Việt Tiệp Việt Tiếp gì đó gần nhà sẽ cung cấp đầy đủ các loại khóa và mẫu mã, còn tặng quà móc chìa khóa hình con picachu thân thiện nữa. Chắc hẳn bạn sẽ rất thích. Và khi mở cánh cửa ấy ra chắc hẳn bạn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy “Wao đằng sau cánh cửa đó là một thế giới hoàn toàn khác “ Một thế giới toàn màu đen sì và chẳng còn gì khác ngoài một cánh cửa khác, to đùng và sự vĩ đại của nó còn lớn hơn cái vừa mở. Tèng teng chính thức bạn đã bị tôi lừa, nếu điều đó xảy ra thật thì có lẽ tôi đã kinh doanh bán chìa khóa thay vì bán kẹo kéo trong thời điểm hiện tại rồi. Và lúc đó tôi sẽ đặt tên cho cửa hàng là  CHÌA KHÓA CỦA NHỮNG GIẤC MƠ. Nói đùa thế chứ ý tôi muốn nói đến những thứ làm chúng ta mắc kẹt. Đó là những thứ có mặt trong thì tương lai, có thể là chiếc xe âu đì, căn nhà biệt thư to tổ chảng, một cô bạn gái xinh như Ngọc Trinh, là con cái, là bố mẹ vân vân và vân vân. Nhưng điều quan trọng ở đây là ai mắc kẹt nhiều hơn ai mà thôi. Cũng có vài người thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đó nhưng số đó chỉ đếm trên đầu ngón tay Đức Phật và chúa Giê su là 2 điển hình tiên tiến và đó cũng là những người đã đặt lại nền móng mở đường cho một tư duy mới trong thời kì hỗn loạn đó. Kể từ đó về sau nền tư tưởng đó như cái rễ cây ngày càng đâm chồi nảy nở và sẽ đến một lúc nào đó sẽ là thời kì bùng nổ của thế giới mà chưa ai khám phá, thế giới tâm linh huyền bí. Cũng chính vì lý do chúng ta cứ kẹt hoài như vậy nên tôi thiết nghĩ chắc có lẽ chúng ta cứ phải trôi lăn luân hồi hết kiếp này đến kiếp khác. Biết đâu kiếp trước tôi đang sống ở Paris hay lang thang ngoài bìa rừng cùng bộ lạc thổ dân nào đó thì sao, dù sao đây cũng là câu hỏi lớn mà ít ai có thể trả lời nổi.
Chính vì điều đó mà tôi cảm thấy rất đồng cảm cho số phận con người. Chúng ta cứ ghen gét hận thù như Lý thông, lam lũ vất vả như Chị Dậu, lận đận kiếp sống đốn mạt cùng Chí phèo, lênh đênh song gió trên Những con tàu không số, phiêu liêu trôi dạt trong thế giới sầu buồn vời Murakami haruki hay sống giở chết giở khi quay về cái thời nạn đói năm 45. Chi mà cực vậy, cứ thoải mái mà sống đi dù gì thì cũng khổ như nhau thôi. Chi mà cứ làm khổ người khổ ta.
Bể khổ mênh mông sóng ngập trời
Khách trần chèo một chiếc thuyền trôi
Thuyền ai ngược gió ai xuôi gió
Ngoảnh lại cùng trong biển khổ thôi
Và chắc có lẽ bài viết này cũng sẽ không trọn vẹn vì lời giải đáp thoát khỏi cái mỡ hỗn độn ấy chính tôi cũng chả biết phải làm thế nào. Đôi lúc vẩn vơ thôi cứ kệ cha nó đi. Nó đến thì mình làm thinh vậy.Cầu mong cho những ai đã đang và sẽ vác cái cục nợ ấy cố gắng buông bỏ bớt nhưng thứ làm mình vướng kẹt bấy lâu nay để làm sao đó chúng ta có những khoảnh khắc an nhiên tự tại giữa cuộc đời.
Nương thuyền từ để vượt qua biển khổ
Cầm đuốc thiên soi rọi giữa quầng mây
Văn tư tu xin quyết hành trì
Thân khẩu ý phải nói về chánh kiến.
(  Đừng học khóa học của thầy Trần Việt Quân vì bạn sẽ nghiện đấy)