"Ai muốn nghe không?"
Cuối cùng thì điều mình mong chờ cũng đến. Đoán là sau vụ Sea Games vừa rồi anh cũng ưu phiền, lên Đà Lạt chơi rồi ngưng tụ cảm xúc lâu nay ra bài này. Thấy có cả Phạm Ngọc Long tham gia thì chắc là vậy.
Lâu nay không còn nghe nhạc Đen vì nó đã không còn là thứ nhạc mình thích, nhưng mình vẫn luôn tin rằng Đen vẫn mong chờ một ngày trở lại phóng khoáng như xưa. Chỉ là bên trong con người đó, "rồi sẽ phải lựa chọn, rồi sẽ phải cân đo đong đếm", danh vọng áp lực hay tự do ngang tàng, đó là những thứ mà Đen đã phải đắn đo.
Thật ra trong giới hiphop chuyện rời bỏ under để có cuộc sống bớt lăn lộn hơn là chuyện thường. Có lẽ do một phần ở Việt Nam trước đây sự bụi bặm của rap còn chưa được công nhận đông đảo và chưa thể giúp con người ta kiếm ra tiền. Thị trường càng đại trà thì nhạc cũng phải thế. Bây giờ thì sự ngông nghênh vừa phải cũng đã được chấp thuận rồi (Rapital hay LowG chẳng hạn). Căn nguyên của hiphop là giãi bày sự khổ cực trong cuộc sống hiện tại, nhưng ai chả muốn có cuộc đời sang trang? Rất nhiều rapper đời đầu đã từ bỏ cuộc chơi, số còn lại thì thay đổi bao gồm cả Đen Vâu, và một số nữa như Hoa K, DSK "tao chấp nhận sống nghèo khó hơn anh em để tự do làm nhạc", nhưng số đấy không nhiều.
Lựa chọn đam mê như DSK có lẽ cũng chẳng có mấy người
Lựa chọn đam mê như DSK có lẽ cũng chẳng có mấy người
Suy cho cùng thì nhạc có thể khác, vì mình hay vì mọi người, vì fans, nhưng trong lòng ai rồi cũng có một đốm lửa được cất giấu từ quá khứ rực cháy. Bray đấy, từng có một giai đoạn bị gọi là Bg*y nhưng rồi HiddenGem đã lại cho mọi người thấy hắn vẫn là người của hiphop. Nhưng khi đam mê của bản thân và nhu cầu của cuộc sống không giao nhau, người ta lại phải chọn. Cũng như chúng ta hay nói rằng muốn trở lại như thời trẻ thơ, thì rapper cũng muốn ít nhiều trở lại như thời còn "hustle".
Con Báo vẫn còn đấy thôi
Con Báo vẫn còn đấy thôi
Thật ra thì cuộc sống này không chỉ âm nhạc, mà cái người ta cũng hay tiếc nuối như hiphop đó là mơ ước. Vì cuộc sống, vì đồng tiền hay do hoàn cảnh đưa đẩy mà những điều mà chúng ta từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ rời bỏ, đến một lúc quay đầu lại xem thì đã biến mất tự bao giờ. Chúng ta chỉ biết tặc lưỡi hồi tưởng mà thôi, vẫn còn may mắn là nó còn ở đấy để mà nhớ.
Mình vẫn ước rằng Đen có thể, thỉnh thoảng thôi, để cho ngọn lửa cũ được bùng cháy một lần mà không ngại dư luận, không ngại miếng cơm. Nhưng điều này khó, và hơn nữa có lẽ ngọn lửa của Đen cũng chỉ còn là bếp lò âm ỉ chứ không còn rừng rực nữa. Mong rằng nó không tắt.
Cũng hy vọng rằng tất cả mọi người, dù cuộc đời có dồn ép đến thế nào, cũng cố gắng giữ lại những niềm đam mê quý giá bên cạnh mình.
the old Đen