Chiếc taxi đỗ bên đường, có dáng người nho nhỏ, liêu xiêu bước ra cửa. Một người đàn ông đã ngoài 50, gầy guộc, đen nhẻm, tóc hoa râm với đôi mắt đục vàng lững khững từ phía bên kia bước qua nơi chúng tôi ngồi.
Anh thả chiếc túi chống nước bên ghế, trong im lặng. Bốn người chúng tôi cùng im lặng trong một giây dài ngút. Có một dấu hiệu lơ lửng trên đầu. Khi anh xuất hiện. Chúng tôi đang đợi anh. Có lẽ, chúng tôi không đợi đích xác con người anh, chúng tôi đợi một điềm báo không thể né tránh. Chúng tôi chẳng có quyền thương tiếc cho ai cả.
Đã lâu không gặp - anh nói với một tiếng trầm khàn.
Chiều đang buông sau dẫy nhà đồ sộ, con đường ngả vàng trong lớp khối bám dầy đặc của đường phố. Âm thanh vang động tứ bề, sao tôi lại thấy sự im lặng trải dài trong cơn sóng biển người. Dường như cả gốc phố cùng tham dự với chúng tôi trong một nghi lễ đầy trịnh trọng, một dự cảm về sự chia ly. Tất cả những cuộc gặp gỡ đều là bữa tiệc chia ly. Tôi thấy trong không khí có bám một lớp sương mỏng tang, dập dềnh. Tất cả chui qua kẽ tay mỗi người. Cả một sự bất lực phủ khắp lồng ngực, không thành lời. Nếu có điều gì là của chung, của tất cả, thì đó là nỗi niềm ngay lúc này đây. Không cần phải cố gắng tỏ ra, không cần một nỗ lực để giải bầy, không cần một lời an ủi. Chúng tôi đang cùng nhau chia sẻ một cảm thức chung mang tên phận người.
Đêm qua, anh mơ gặp cha mình. -Giọng anh hụt hơi, anh đã quá yếu để có thể cười vang như ngày đầu tôi gặp.
- Thỉnh thoảng anh gặp ác mộng về những điều anh đã gây ra, anh vẫn còn cái khao khát sâu thẳm như ngày trẻ nhưng cơ thể anh đã không còn cho phép anh có thể tiếp tục. Anh nhớ đến đôi mắt sợ hãi tột độ của người dì trong khoảnh khắc bà qua đời, mắt bà đã mù, tay bà quờ quạng, bà vẫn kêu thống thiết về những thứ gắn liền với cuộc đời bà, những bóng ma ám ảnh mà cả cuộc đời bà theo đuổi.
- Anh có sợ. Sợ điều mình không biết, ở bên trong có một ngọn lửa thiêu đốt tâm can. Cái gì ở lại? Trong anh không có đền thờ của Chúa hay Phật. Liệu có tồn tại một thứ Thiên Đàng hay Địa ngục. Anh từ chối mọi đức tin trong cơn sợ hãi. Có lẽ vì anh đã già, có lẽ anh đã chứng kiến nhiều điều trái khuấy trên đời. Và anh không còn tin vào điều gì cả.
Tôi tin lời anh nói. Niềm tin là thứ không thể trao chuyền, đó là hành trình khám phá, là thứ cần chính mỗi người tự tìm thấy.
Tôi tin vào bầu trời, tôi tin vào mọi hoàng hôn trải dài trên khắp địa cầu. Tôi tin vào mọi con sóng biển, tôi tin rằng mình đã nghe thấy những lời thì thầm từ ngàn xưa ùa về, họ kể tôi nghe những câu chuyện từ những ngôi sao xa xôi kia. Những ấn chỉ ngàn đời. Và tôi tin vào giây phút này, khi đầu tôi không còn lùng bùng hay mải nhảy qua nhảy lại giữa những cành cây chằng chịt, thời khắc này bỗng vụt sống dậy một cảm thức thiêng liêng như một ánh sao băng cháy rực băng ngang bầu trời.
Ánh nhìn sâu vời vợi của người đàn ông đối diện với điều bất khả khiến tôi nhớ đến Zorba - trần truồng - nhìn tròng trọc vào hư không.
Tôi phá đi lớp rào của chính mình để đặt tay lên tay anh, đôi bàn tay chỉ còn da bọc xương, đen nhẻm cháy xém vì nắng và gió biển, mái tóc sương đầy mùi đại dương, anh đã sống, đôi mắt anh nói với tôi như thế, trong tất cả mọi điều tôi nghĩ là mình có khả năng lựa chọn đều đầu hàng trước số phận. Dũng cảm thực sự là để gió cuốn đi mà không còn phản kháng. Số phận đã đặt chân tôi đến đây, để nhìn anh như một sinh vật sống tràn ngập sự bùn lầy và cả sự thiêng liêng đồng thời ẩn sâu trong hình hài này. Cái siết tay mà anh dành cho tôi đã nói với tôi tất cả.
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả đó em
Tôi tin anh. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào điều anh nói. Số phận đã đặt tất cả con người vào một niềm đơn độc trước cuộc đời. Tôi đã đến đây, tôi đã sống, tôi đã rưng rức, tôi đã lăn lê bò trườn trên mọi thân thể, mọi mảnh đất, mọi thứ xúc cảm nảy sinh bên trong tôi, tôi đã lầm tưởng, tôi đã đánh mất, tôi đã yêu, và còn gì nữa. Điều gì thì ở lại hỡi anh.
Tôi nhắm mắt lại để nhìn thấy mùa hè đầu tiên trong đời, những giấc mơ hoang đường, mọi vọng tưởng tan đi trong một đôi mắt khép lại,