Câu chuyện kể về những khó khăn gặp phải sau thời kỳ chiến tranh của 2 nhân vật. Cuộc đời của 2 cha con trong truyện có gắn bó gì với cuộc sống của người dân Hàn Quốc thời bấy giờ?
Tại sao mình nghĩ rằng nếu nhìn ở góc độ người xem nhìn vào hoàn cảnh 2 cha con sẽ thấy tội nghiệp? Còn nếu nhìn vào góc độ là 1 nhân vật trong tiểu thuyết, mình lại thấy người cha hạnh phúc khi gặp con, họ đã trải qua khoảng thời gian khó khăn nhưng đã cùng nhau vượt qua.
Bây giờ mình sẽ cùng các bạn bước vào câu chuyện để xem thực sự đã xảy ra câu chuyện gì nhé!!!
Cả 2 thế hệ đều có chung nỗi đau đớn về mặt thể xác khi trải qua cuộc chiến tranh. Nhưng trong câu chuyện mình thấy dù bị mất đi cánh tay cánh chân nhưng họ không nhấn mạnh quá nhiều về việc nhân vật nhắc đến điều này. Mà chủ yếu nhấn mạnh về tình cảm người cha dành cho con nhiều hơn tất cả.
Mong qua câu chuyện này, bạn đọc sẽ cùng mình hiểu rõ hơn về tình cảm người cha dành cho con, cũng như học được những bài học giá trị từ câu chuyện này.
Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu tại sao cả 2 cha con đều bị khuyết tật vào thời kỳ chiến tranh nhé!
          Man-đô – một người Hàn Quốc đại diện cho tầng lớp nông dân, đã trải qua thời kỳ bị Nhật Bản chiếm đóng. Thời kỳ đó, ông bị ép buộc đi trưng dụng cưỡng chế tại Nhật Bản. Khi ấy, công việc ông phải làm đó là: dọn dẹp tại sân bay - 1 công việc vừa cực nhọc trong hoàn cảnh nắng nóng khắc nghiệt. Hoàn cảnh trớ trêu khiến ông bị mất 1 cánh tay vì bị bom ném trúng lúc đang làm nô dịch khổ sai dọn dẹp ở sân bay Nhật Bản - đại diện cho thế hệ Bố.
Chin-su - người Hàn Quốc, bị mất 1 bên chân do trúng lựu đạn vào chiến tranh Triều Tiên – đại diện cho thế hệ Con.
Khi nghĩ về cảnh tượng này, mình thấy xót xa cho chính người cha và người con ở trong thời chiến cũng như trong thế giới hiện đại ngày nay. Dù biết chiến tranh gây ra đau thương về người và của. Nhưng trong hoàn cảnh khó khăn người cha vẫn nỗ lực làm việc và sau khi mất đi cánh tay, ông vẫn tiếp tục nỗ lực tiến lên và hầu như không hề than phiền về nỗi cực khổ của mình. Điều này làm tôi nhớ đến ba mẹ, người luôn làm việc nỗ lực và không than phiền. Trong thời đại hiện nay có nhiều thứ mệt mỏi nhưng tôi nghĩ bản thân cần lạc quan vì chính tôi vẫn đang sống ở trong hoàn cảnh hòa bình. Và tôi tin người bố lạc quan vì ông tin nếu làm việc nỗ lực thì tương lai chắc chắn sẽ tốt hơn. Tôi cũng có cơ hội nhìn thấy gia đình từ nhỏ nuôi trâu bò, và cũng từng ở nhà tranh. Nhưng tới hiện tại bố mẹ tôi đã nỗ lực làm việc chắc chiu xây được ngôi nhà xi măng ốp gạch ở sàn nhà. Nên tôi cảm thấy sự lạc quan trong cuộc sống cùng với nỗ lực với công việc cũng sẽ giúp tôi vui vẻ và có 1 tương lai tốt đẹp hơn. Dù hiện tại vẫn có nhiều thứ tôi chưa hài lòng nhưng miễn tôi sống tốt hơn từng ngày và đây là thứ tôi luôn hướng đến.
          Sự kiện làm tôi thấy được tình cảm dạt dào của người cha cho người con đó chính là: ngày Chin-su quay trở về từ chiến trường. Con ông cũng đã đi tham chiến ở trong cuộc Chiến tranh Triều tiên bùng nổ trong 3 năm 1950-1953.           Ông nghe được nhiều tin tức rằng có người chết ở chiến trường. Có người chưa rõ còn sống hay không. Do đó ngay khi nghe tin con trai sẽ trở về vào giờ Chính ngọ (tức đúng 12 giờ trưa), ông vội vã vui mừng chạy đến đón con trai ngay ở trạm dừng tàu hỏa dù vẫn còn sáng sớm tinh mơ. Đồng thời, ông cũng đắn đo suy nghĩ cẩn thận xem nên mua gì cho người con trai lâu ngày không gặp. Cuối cùng đã mua 1 con cá thu để tặng.
- Khi thấy hình ảnh này, chắc hẳn nhiều bạn là sinh viên hoặc xa nhà sẽ gợi nhớ đến hình ảnh bố mẹ chờ chúng ta về sau những ngày xa quê đi học hoặc đi làm. Một khung cảnh hân hoan, mừng rỡ và đầy xúc động. Cùng với đó là luôn nghĩ đến việc lo lắng cho cái ăn cái uống cuộc sống của con cái trên cả bản thân.
- Sau đó, người cha Man-đô đã đến trạm dừng tàu chờ con trai. Mãi chưa thấy người con, người cha cũng lo lắng. Nhưng rồi 1 dáng người bước ra đó là người con trai ông – đang bước đi với 1 bên chân bị mất. Ông bị sốc và không hề hỏi thăm người con trai sau nhiều năm vắng mặt. Chỉ lặng lẽ đi về 1 quán trọ rồi uống rượu, con trai gặp khó khăn khi đi lại cũng cố bước theo cha.
- Việc người cha uống rượu đã cho thấy nỗi oán hận khi con trai ông bị hại trong cuộc chiến. Nhưng rồi 2 cha con đã cùng ngồi ăn mỳ, chính khi ấy người cha đã lắng nghe người con và biết được vì bị trúng lựu đạn trong cuộc chiến nên mới mất đi 1 cái chân. Lúc ấy người cha đã nguôi đi sự tức giận trong lòng.
          Thực sự trong cuộc sống cũng nhiều lúc giống như vậy, có thể đôi khi bố mẹ tức giận chúng ta vì không hài lòng về điều nào đó. Nhưng ngay khi cả 2 thực sự lắng nghe nhau, mở lòng và bắt đầu kể cho nhau về những gì thực sự đã khiến bản thân làm như vậy. Có lẽ khi đó bố mẹ mới hiểu mình và bắt đầu thực sự nguôi đi cảm giác khó chịu trong lòng. Nhưng chắc chắn đó chỉ là 1 phần, còn điều quan trọng hơn nữa mình nghĩ các bạn sẽ hiểu được sau khi đọc nội dung tiếp sau đây.
          Một chiếc cầu gỗ độc mộc bắt qua con sông, người cha trong câu chuyện từng có 1 lần xém rớt xuống cây cầu do bị khuyết tật về tay. Chính trải nghiệm này khiến ông dè chừng khi đi qua. Thế nhưng, khác với bình thường, hôm đó ngay khi nhìn thấy chiếc cầu gỗ phải đi qua để về được đến nhà. Ông đã không ngừng ngại cõng con trên lưng bởi vì chân ông lành lặng, người con lại giúp ông cầm con cá thu và 1 cái gậy ở cả 2 tay vì tay con ông cũng không bị khuyết tật gì. Rồi cả 2 cùng nhau vượt qua chiếc cầu để về đến nhà.
- Câu chuyện đi qua cây cầu với 2 con người đều có những khuyết tật trên cơ thể nhưng họ đã giúp đỡ lẫn nhau, vượt lên và nhờ ý chí không từ bỏ đã giúp họ vượt qua và dần bước đi trên một con đường mới đẹp đẽ hơn.
-Sự kiên cường vượt qua nghịch cảnh là những thứ đọng lại trong tôi sau khi đọc câu chuyện này. Nhờ chính sự lạc quan vượt qua nghịch cảnh, cộng với sự hợp lực để cùng nhau vượt qua khó khăn. Đây là câu chuyện nhắc nhở bản thân tôi cũng cần phải nỗ lực vượt qua khó khăn và không đầu hàng trước nghịch cảnh.
- Dù bài tiểu thuyết nhấn mạnh về tình phụ tử thiêng liêng, làm tôi hiểu rõ tình cảm của sự hi sinh của người cha hay thậm chí người mẹ dành cho con cái. Nhưng trong câu chuyện tôi vẫn thấy được tình yêu to lớn của bố mẹ và mong muốn lớn nhất khi thấy con trở về là lành lặng, không phải là kiếm thật nhiều tiền,... Chính tôi cũng đã từng có lúc thật sự nghĩ mình phải kiếm nhiều tiền và có 1 cuộc sống tốt hơn. Nhưng từ khi tôi hiểu được nỗi lòng của bố mẹ, thay vì cố gắng làm nhiều thứ và trách móc bản thân vì bản thân chưa làm được. Tôi chỉ cố gắng để làm những điều tốt, khỏe mạnh và đi trên con đường mình muốn. Khi đó tôi cũng trân quý gia đình nhiều hơn.
Dù sao trong bài này vẫn có nhiều chỗ tôi vẫn thực sự chưa trình bày hết. Tôi chỉ nhắc đến những chi tiết làm bản thân cảm động. Và đây là những bài học tôi nhận ra khi đọc. Có lẽ tôi sẽ viết lại nhiều lần vì mỗi lần đọc tôi lại có 1 cảm xúc và góc nhìn khác nhau!!!
Tên truyện: 수난이대 - tác giả 하근찬
Nguồn ảnh: 제10화-수난이대(하근찬)/한국현대문학 100선 - Trích Youtube 문학의 민족
Nguồn ảnh: 제10화-수난이대(하근찬)/한국현대문학 100선 - Trích Youtube 문학의 민족
Huế
30/6/2025
Vì bài viết khá dài nên mọi người dừng đọc ngang đây cũng được ạ. Dưới đây chỉ là những bài học mình rút ra, bổ sung sau khi đọc lại nên nếu không có thời gian, các bạn hãy dừng ngang đây là hợp lí nhé.😁
*Phần suy nghĩ và bài học tổng kết
Một chuỗi 5 ngày tích cực tìm hiểu bài văn nghe qua youtube không hiểu và hỏi xin ý kiến cô giáo dạy văn học tiếng Hàn cách học. May bản thân không bỏ cuộc đến bây giờ. Dù chỉ là 1 phần nhỏ em hiểu trong nội dung nhưng đó là việc em thấy quý báu nhất học từ cô ạ.
Sau đây là những điều mình học được từ việc học văn học và nhờ cô giáo chỉ cách học:
1. Trước khi tìm học chi tiết, đọc chi tiết tác phẩm, mình nên nắm được 2 thứ trước khi đọc kĩ bài, đó là: bối cảnh tác phẩmtóm tắt của câu chuyện. Cách tìm kiếm:
Search Google
a. "Tên tác phẩm + Bối cảnh lịch sử"
Ví dụ: Tiếng Hàn tác phẩm < nỗi khổ 2 thế hệ> 수난이대
->Nên gõ tiếng Hàn là 수난이대의 시대적/사회적 배경
b. "Tên tác phẩm + Tóm tắt tác phẩm"
- Tiếng Hàn với tác phẩm <Nỗi khổ của 2 thế hệ> 수난이대:
수난이대의 줄거리
Khi đọc bằng tiếng Việt thì không sao, nhưng nếu đọc bằng ngôn ngữ khác như tiếng Hàn vào tác phẩm ngay thì sẽ thấy khó hiểu. Do đó việc đọc bối cảnh và tóm tắt câu chuyện bằng tiếng Hàn sẽ giúp mình nắm tổng quan câu chuyện và hiểu câu chuyện dễ hơn, thay vì đọc chi tiết từ đầu - cách mình hay làm và chẳng nhớ gì nhiều. Và nếu đọc bối cảnh và tóm tắt câu chuyện mình sẽ thấy họ dùng từ vựng dễ hiểu hơn để viết nên các bạn cũng đừng ngừng ngại đọc nhé. Đối với văn học tiếng Việt các bạn cũng nên dùng cách này để nắm 2 yếu tố trên trước.
2. Khi các bạn đọc qua 1 lần thì có những từ vựng bạn không hiểu, vì thế lần 2 đọc nếu muốn hiểu chi tiết thì nên tra.
- Mình sử dụng trang nào để tra từ vựng nhỉ:
+ Trang Naver dictionary Hàn-Việt: xem từ vựng đó tiếng Việt nghĩa là gì?
* Ngoài ra, trong nhiều trường hợp bản thân mình còn đọc phần định nghĩa tiếng Hàn trong từ điển của từ vựng đó nữa. Nếu thấy phần định nghĩa khó hiểu quá, mình sẽ nhờ chat GPT viết lại định nghĩa bằng 1 câu ngắn dễ hiểu nữa đó. Nhờ vậy mà khi dịch mình không bị dịch sai. Nhưng bước này khá kĩ nên mình nghĩ làm sau, quan trọng vẫn là đọc hiểu bài bằng tiếng Việt đã. Cho đến khi viết bài này xong mình vẫn chưa dùng cách nhớ từ vựng này đâu các bạn.
3. Các bạn đã đọc hiểu về bối cảnh tác phẩm và tóm tắt tác phẩm rồi. Khi đó cách để mình nhớ bài là chỉ ghi nhớ những nội dung quan trọng sau khi đọc như:
a. Tên 2 nhân vật chính trong câu chuyện là: người cha Man-đô và người con Chin-su.
b. Người cha và người con gặp phải tình cảnh: Cha bị cụt 1 tay vào thời kỳ Nhật chiếm đóng, Con bị cụt 1 chân vào thời kỳ chiến tranh Triều Tiên xảy ra.
c. Kết cục người cha và con đã vượt qua cây cầu độc mộc-biểu tượng cho ý chí kiên cường cho dù gặp khó khăn.
4. Kết nối các kiến thức lại với nhau bằng cách đặt câu hỏi:
- Ví dụ:
a. Tại sao thời kỳ Nhật bản chiếm đóng lại xảy ra việc người bố bị cụt tay? và Chiến tranh Triều tiên thì người con bị cụt chân?
b. Cây câu độc mộc và con cá thu trong chuyện tượng trưng cho điều gì?
c. Tại sao học tác phẩm này quan trọng, nó giúp mình nhận ra được điều gì sau tác phẩm?
d. Mình nghĩ gì khi đọc đoạn 2 người đều có khuyết tật cõng nhau?
....
Đầu tiên mình cứ đặt câu hỏi rồi sau đó mới đọc kĩ để tìm câu trả lời tương ứng. Và thật đúng là khi có câu hỏi thì mình sẽ có câu trả lời. Nhờ có đọc một lần qua hiểu nên mình cũng biết sẽ nên đọc câu hỏi gì. Chủ yếu mình hay tò mò về câu chuyện nên cứ đặt theo suy nghĩ.
Song song mình có được anh Minh Triết chia sẻ về 3 câu hỏi cần đặt khi học:
- Tại sao nội dung này lại quan trọng?
- Mình có thể kết nối kiến thức này với kiến thức đã học là gì?
- Làm sao để áp dụng kiến thức này vào cuộc sống?
* Vì đây là câu hỏi tổng quát thôi, nên các bạn có thể đặt một cách linh hoạt hơn tuỳ vào nội dung. Và khi đó tin chắc các bạn sẽ hiểu bài hơn.
5. Sau khi trả lời các nội dung, mình sẽ tiếp tục tự viết ra, không nhìn giấy để xem những nội dung nào mình đã học và nhớ. Nội dung nào mình chưa hiểu thì mình sẽ biết và tiếp tục học sâu hơn. Sau đó chia sẻ cho người khác xem và góp ý.
6. Cuối cùng mình có thể tổng hợp lại từ vựng trong bài tiếng Hàn, và đọc các câu ví dụ với từ vựng đó. Rồi tập đặt câu, nói ra. Tốt hơn nữa thì sẽ nói bằng tiếng Hàn để kể lại câu chuyện đã học được như trên thay vì tiếng Việt.
Đó là điều mình đang hướng tới. Nhưng dù sao hoàn thành bản tiếng Việt cũng tốt lắm rồi. Còn lại dần hoàn thiện thôi.
P/s: Các bạn có thể thấy cách hướng dẫn trên của mình sao dài quá. Nhưng thật sự để đi được đến bước này, nó cũng đơn giản lắm. Mình chỉ đặt 1 mục tiêu nhỏ: như bắt đầu gõ " Tên tác phẩm + Bối cảnh" như cách chỉ trên. Làm xong bước này rồi thì đặt thêm 1 mục tiêu nhỏ mới dễ làm đạt liền thôi như: "Đọc to qua 1 lần đoạn tiếng Hàn này", rồi cứ tiếp tục đặt mục tiêu khác như "tra từ điển để hiểu 1 từ vựng trong câu"... cứ như thế mình hoàn thành từng bước.
Thấy dễ chưa ha. Mục tiêu nào các bạn muốn hãy hỏi người khác cách làm đúng. Rồi đặt mục tiêu nho nhỏ đạt được ngay khi làm thì sẽ tiến bộ hơn nhiều đó. Cố lên!